Blood-tinged wine, goes down hard

WARNING:

Để phù hợp với hình tượng nhân vật và tình tiết được xây dựng, chương này có thể xuất hiện một số đoạn chứa ngôn từ mạnh.

Nếu điều này khiến mọi người khó chịu thì cứ feedback cho mình nhé, mình sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------


1.

Sáng sớm.

Sân bay đông người.

Em đứng trong biển người, áo khoác mỏng tùy ý vắt trên cánh tay, vừa đi vừa lướt điện thoại.

Bảng chuyến bay nhấp nháy.

Khi người kia bước ra từ cửa quốc tế, em nhận ra ngay.

Không phải vì một thân áo sơ mi quần tây đơn giản, cũng chẳng phải vì dáng người cao thẳng, mà là vì ánh mắt ấy vẫn như cũ.

Sắc bén. Kiêu ngạo.

Nhưng khi nhìn thấy em, trong thoáng chốc, lóe lên ý cười.

Anh họ kéo vali tới, một tay nhấc bổng túi hành lý phụ, tiện tay xoa đầu em, khiến tóc em rối loạn:

"Ai bảo em tới đón?"

Em nhướn mày, bĩu môi:

"Không tới thì sợ anh lạc."

Hắn khẽ bật cười, ánh mắt phán xét lướt qua gương mặt em.

"Dạo này tươi nhỉ? Đang yêu à?"

Em bật cười, ra vẻ bí hiểm:

"Anh đoán thử xem?"

Đi song song ra bãi đỗ xe, hai người không nói nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng, khi gió lùa qua tóc em, anh họ sẽ nhíu mày, giọng thấp xuống:

"Gầy."

Em cười cười, không giải thích.


2.

Ở nhà.

Em ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ níu lấy tay áo anh, đầu ngón tay mát lạnh, mềm mềm.

"Mai em dẫn anh đi gặp anh họ em."

Em nói, giọng nhỏ như đang giữ kín một bí mật.

"Người này, rất quan trọng."

Anh nghiêng mặt, nhìn xuống em.

Không nói gì ngay, chỉ vòng tay ôm gọn em vào lòng, chậm rãi như một thói quen đã hằn sâu.

"Anh không hỏi gì sao?"

Em ngẩng lên, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn trần mờ ấm.

"Không có chút hồi hộp nào luôn?"

Em hỏi thêm, giọng mang theo chút giận dỗi, chút kỳ vọng rất nhỏ.

Anh khẽ cười, không trả lời thẳng.

Chỉ có ánh mắt anh, trong phút chốc, như chạm sâu vào em, đầy chột dạ mà cũng đầy chấp nhận.

Một tia sáng rất nhanh, rồi lại tan vào bóng tối dịu dàng giữa hai người.


3.

Ở quán cà phê, em vô tư ngồi giữa hai người, tay rót nước, đầu ngẩng lên cười, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

Một bên là Trần Minh Hiếu, áo sơ mi xắn tay, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, lộ ra vẻ cao ngạo.

Một bên là anh, khoé môi khẽ cong, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thách thức, đáy mắt tối lại từng chút một.

Giữa hai ánh nhìn chồng chéo, em như ngọn cỏ non giữa cơn gió ngược chiều.

Hai người đàn ông, vừa ngồi xuống đã nhận ra nhau trong một cái liếc mắt, nhưng không ai lên tiếng.

Bảo sao, mấy hôm trước còn nhắn tin: "Về nước, đi bar đổ đốn một bữa như hồi đại học không?"

Anh đọc rồi để đó.

Không trả lời.

Giờ thì hiểu.

Bạn thân năm cấp ba, cuối cùng lại lặng lẽ vươn tay giành lấy người thân yêu mà hắn trân trọng như bảo vật.


4.

Quán bar tối đen như mực.

Đèn nhấp nháy loang lổ ánh đỏ lên gương mặt hai người đàn ông, hơi men bốc lên chẳng làm ai dịu lại

Trần Minh Hiếu túm cổ áo anh, siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, đẩy thẳng anh vào bức tường lạnh ngắt.

Một tiếng "rầm" vang lên, chai rượu gần đó đổ xuống, vỡ tan.

Hơi rượu và mùi giận dữ ngập trong không khí.

Giọng hắn rầm khàn, như cắn nát từng chữ:

"Bạn thân hả? Anh em hả?"

"Vãi đạn thật, Quang Anh. Tao coi mày là bạn, mày lại nhắm vào em tao?"

Anh ngửa đầu ra, gương mặt không hề né tránh. Một vệt máu rỉ ra nơi trán, chảy xuống đuôi mày, đỏ thẫm.

Anh khẽ nhếch môi, cười nhẹ:

"Tao đâu có giấu."

Hiếu siết chặt nắm đấm, mạch máu nổi lên.

Hắn cười khẩy, môi mím lại như đang dằn cơn thèm đánh:

"Tao biết mày rõ nhất, vì tao với mày cùng một loại người."

"Mày đéo thật lòng với đứa nào cả. Mày chỉ cần có ai đó để khỏa lấp chính cái đống đổ nát trong lòng mày thôi. Từ xưa đã vậy rồi."

"Nó đâu phải thuốc an thần cho mày, Quang Anh."

Anh cười khàn, đầu hơi cúi, vết máu loang lổ trên tay áo trắng:

"Vậy đánh đi."

"Đánh chết tao cũng được."

"Chỉ cần mày biết..."

"Lần này tao thật lòng."

Hiếu bật cười, như vừa nghe một điều gì đó hết sức lố bịch.

Hắn thấp giọng, gằn xuống từng nhịp:

"Thà mày nói 'tôi bị ngu' còn dễ tin hơn."

Không ai né cú đấm đầu tiên.

Một tiếng "bụp" vang lên, nặng như nỗi thất vọng ủ dột trong lòng.

Máu ở khoé môi rỉ ra, nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau như muốn thiêu rụi đối phương.

Hiếu thở hắt, giọng khàn hẳn:

"Mày xem mày với nó có cùng thế giới không?"

"Mày coi tình yêu như rác."

"Còn nó..."

Hiếu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au.

"Nó coi việc yêu một người quan trọng tới nhường nào?"

Anh lau vết máu thấm đỏ bàn tay, chầm chậm đáp:

"Biết."

"Nhưng vẫn muốn."

Hiếu nhắm mắt một giây, như cố nén lại cơn giận dâng trào.

"Vậy sao lại là Đức Duy?"

"Người đầu tiên nó yêu, lại là thằng khốn như mày?"

"Cút mẹ mày đi, thằng chó."

Anh không đáp.

Bởi vì không lời nào có thể bao biện cho việc, mình thực sự muốn giành lấy thứ quý giá nhất của người bạn thân trước mặt.

Và, mình cũng từng là một gã tồi trong biết bao cuộc tình.

Kể cả với em.


5.

Cả hai ngồi thụp xuống sàn, thở hổn hển, máu ở miệng chưa kịp khô, không ai thèm đụng tới ly rượu đã đổ vương vãi trên sàn.

Ánh đèn bar chớp tắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, nhuộm đỏ đôi mắt, thấm vào từng cử động.

Mắt nhắm lại, nhưng cả hai vẫn nhìn nhau như những con thú săn mồi.

Hiếu cúi mặt, thở ra từng hơi nặng nề, như cố đẩy hết cơn tức giận ra ngoài.

Hắn quăng ánh mắt lên anh, giọng như rít qua kẽ răng:

"Quang Anh!"

"Mày dám để nó khóc một lần thôi."

Hiếu nhìn thẳng vào mắt anh, cả cơ thể hắn căng như dây đàn, muốn nhào tới, nhưng một phần trong hắn lại không thể làm điều đó.

Hắn nghiến răng, gằn giọng nói từ từng, rõ ràng.

"Tao giết mày."

Anh bật cười, tiếng cười khàn đặc, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Minh Hiếu.

"Vậy cố mà trông chừng tao cho kỹ."


6.

Gió đêm lạnh, khét mùi khói và men rượu.

Trần Minh Hiếu tựa lưng vào tường quán bar, châm điếu thuốc bằng một tay, tay kia đút túi quần, trán vẫn còn vết sưng đỏ vì cú đấm lúc nãy.

Anh đứng cách một đoạn, cũng rít một hơi sâu, im lặng như thể hút đi cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Không ai nói gì.

Tiếng gió, tiếng xe, tiếng nhạc xa xa, tất cả như bị bóp nghẹt trong một thứ im lặng nặng nề.

Một lúc sau, Hiếu phả khói ra, cười nhạt:

"Mày sẽ làm Duy đau."

Không phải câu hỏi.

Chỉ là một khẳng định chua chát, như thể số phận đã được viết trước.

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Có thể."

"Nhưng nếu có làm em ấy đau, tao cũng sẽ đau gấp trăm lần."

Hiếu nheo mắt nhìn anh một lúc lâu, như muốn xé toạc ra từng lời nói dối.

Cuối cùng, hắn dụi điếu thuốc vào tường, ném mẩu thuốc cháy dở xuống đất, giọng cộc cằn:

"Đừng để tao phải xuống tay."

Anh cười, nụ cười nhẹ như thể nhận lấy một bản án.

"Không cần mày nhắc."

Hiếu lướt ngang qua anh, vai khẽ va vào nhau.

Không ai quay đầu lại.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó như sự tha thứ không lời đã âm thầm trôi qua.

Một sự đồng ý đau đớn.

"Tao không tin mày. Nhưng tao tin vào tình yêu của em tao dành cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro