Chẳng ai là người dưng

1.

Một chiều không nắng. Em gặp chị ấy ở tiệm cà phê dưới chung cư.

Không ai lên tiếng trước. Chỉ ánh mắt lướt qua nhau, như thể đã biết từ rất lâu rằng cuộc gặp này sẽ xảy ra.

"Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Mà cũng không rõ gọi là gì nữa."

Cô cười. Không phải kiểu dịu dàng. Mà là kiểu đã từng chiến thắng.

"Lúc đó, em nghĩ Quang Anh ngủ với chị thật à?"

Em không trả lời. Chỉ siết nhẹ ly giấy trong tay.

"Quang Anh không phải người dễ yêu ai khác, em biết mà."

"Chị không cần nhắc. Em cũng không cần nghe."

Câu nói buông ra rất nhẹ. Như tiếng giấy vò.

Không cãi, không giận.

Cô gái thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng trống sau lưng em.

"Quang Anh ấy à, vẫn giữ bàn chải của em ở kệ cũ. Mỗi lần dọn dẹp, đều đặt lại đúng chỗ."

"Thế à?"

Em cười. Không hiểu sao, lại thấy đớn hơn cả lúc rời đi.

"Mà em biết không? Lần đầu tiên Quang Anh bật khóc, là khi em bỏ áo khoác trên ghế sofa."

"Anh ấy không có khóc..."

Đột nhiên cô gắt lên, như muốn mở đầu em ra xem trong đó chứa gì.

"Hoàng Đức Duy. Em không thấy. Không có nghĩa là không có."


2.

Nhận ra bản thân có lẽ đã thô lỗ. Cô ấy ngẩng đầu, cất giọng gọi tên em.

Cái tên mà cô đã nghe anh thổn thức trong bao lần say đến không thể đứng vững.

"Duy..."

Một tiếng đó thôi, em như rơi khỏi bờ lý trí.

Lòng ngổn ngang. Tim hụt một nhịp.

Vì em đã nghĩ mình sẽ giận.

Nhưng hóa ra chỉ buồn.

"Chị, nếu có thể chọn lại."

Đôi mắt ươn ướt, nhưng em cố kìm để không rơi một giọt nước mắt nào.

"Em ước mình chưa từng biết rằng bàn chải vẫn nằm y nguyên chỗ cũ."

"Vì điều đó làm em đau, hơn cả việc bị phản bội."

Một sự hiện diện đã từng thân thuộc đến vậy. Lặng lẽ đến vậy.

Như thể người đó chưa từng thật sự rời đi.

Em đứng dậy. Không để người trước mặt kịp nói lời nào thêm.

Cúi đầu chào. Rồi quay đi.

Không một lần ngoái lại.

Phía sau, cô siết chặt phong thư chưa kịp trao cho người cần đọc trong tay, thở dài bất lực.

"Hai người... đúng là tự giết nhau bằng im lặng."


3.

Chiều Sài Gòn đổ mưa bất chợt. Mưa không đủ ướt áo, chỉ đủ nhòe mắt người.

Em đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Du. Ánh mắt lơ đãng trôi theo dòng người.

Cho đến khi tim em lệch một nhịp, vì thấy bóng ai đó từ phía bên kia đường, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng lem một vệt đỏ nhạt ở cổ tay áo.

Giống anh đến đau lòng.

Người đó không phải anh.

Nhưng em vẫn đứng sững lại, để mặc tiếng người qua lại tấp nập.

Đèn xanh rồi.

Không ai nắm tay em kéo đi nữa.

Không còn ai.

Gió thoảng qua. Mỏng tang như một cái thở dài.

Em đứng đó, mặc ký ức nhòe nhọet giữa phố xá đông người.

Bỗng nhiên muốn gọi một cái tên, nhưng tên ấy đã không còn thuộc về em từ rất lâu rồi.


4.

Đêm nay gió lùa qua khung cửa sổ nhỏ nơi em ở.

Căn phòng khác, giường khác, nhưng trong giấc mơ em vẫn chập chờn thấy dáng anh bước ra từ phòng bếp cũ, tay áo xắn lên, giọng khàn buổi sớm.

"Duy, em làm gì lâu thế?"

Giấc mơ mờ dần đi, làm phai cả mùi áo anh khi ôm em từ sau lưng.

Em tỉnh dậy, bật đèn, đưa tay lên ngực.

Đau.

Thì ra nỗi nhớ không chỉ nằm trong tim, mà có thể tràn cả lên da thịt.

Em với tay lấy ly nước, nhưng quên mất, đây không phải căn hộ cũ của hai đứa.

Không còn nước ấm pha sẵn.

Chỉ có em.

Buổi sáng hôm sau, em đi qua tiệm giặt ủi quen thuộc, dù có hơi xa.

Ánh mắt vô tình liếc qua móc treo bên trong.

Chiếc áo sơ mi trắng. Cổ tay vẫn còn lem đỏ.

Dáng ai đó vừa rời khỏi, lưng thẳng, bước nhanh.

Em không kêu lên.

Em không dám. Cũng không nỡ.

Vì sợ nếu gọi, sẽ chẳng còn ai quay lại nữa.


5.

Đêm muộn. Sương giăng mờ phố cũ.

Anh đi bộ qua ngã tư hay có em đứng đợi mỗi lần tăng ca.

Mấy tháng rồi, phố vẫn quen, người thì không còn.

Vậy mà tối nay, có ai đó đứng dưới mái hiên, đội chiếc nón vàng nhạt, màu em từng thích.

Ánh đèn vàng lấp lóa rọi lên mái tóc rối nhẹ vì gió, sống mũi cao cao, dáng đứng nghiêng nghiêng như đang đợi một người đến trễ.

Trái tim anh giây phút ấy như ngừng lại, rồi lại đập nhanh hơn.

Bước chân như bị rút sạch máu. Anh đứng lặng.

Rồi người ấy quay lại.

Không phải em.

Không phải ánh mắt ấm ức cố giấu đi thương tổn. Không phải đôi môi cắn nhẹ khi muốn hỏi mà không dám. Không phải giọng em khàn khàn khi vừa khóc xong mà còn cố cười.

Tất cả, đều không phải em.

Anh bật cười. Không có âm thanh.

Tự dưng thấy buồn cười chính mình. Đi tìm em ở một người khác.

Rồi lại tự tay gỡ bỏ ảo giác, mà sống tiếp một ngày mới, không em.

Chỉ là đêm nay về, anh không dám tắt đèn.

Sợ một khi bóng tối nuốt trọn, thì gương mặt em trong trí nhớ cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.


6.

Họ gặp lại nhau trong một hiệu sách cũ. Vào một ngày giữa tháng tư.

Chẳng ai hẹn. Cũng chẳng ai trốn.

Chẳng qua là, vào đúng thời điểm cả hai đều chưa kịp khâu lại những khoảng trống trong lòng.

Anh đứng giữa dãy sách văn học, tay tùy tiện lật qua vài trang. Em bước vào từ phía cửa, chiếc chuông gió leng keng một tiếng rất khẽ, lại như một dấu hiệu không ai muốn nghe lúc này.

Ánh mắt chạm nhau.

Không chạy trốn. Cũng không kịp phòng bị.

Chỉ là đứng đó, nhìn nhau. Giống như mọi nỗi đau từng vỡ tung, rồi giờ co lại, nằm gọn trong một cái nhìn.

"Lâu rồi không gặp."

Anh lên tiếng trước, giọng khàn nhẹ, như đang tự hỏi mình có tư cách để nói câu đó không.

Em gật đầu, nhẹ tênh, mà lòng nặng trĩu.

Anh vẫn vậy. Vẫn là người từng ôm em ngủ sau những đêm dài không lời hứa hẹn. Vẫn là người nắm tay em khi không ai nhìn thấy.

"Dạo này ổn chứ?"

"Ổn."

"Thật không?"

Em cười, nụ cười mang phần cay đắng, lặng lẽ buông câu:

"Thật, thật hơn cả những ngày có anh."

Câu nói thốt ra, như kim châm.

Không phải đau nhói. Mà là âm ỉ toàn thân.

Anh cũng cười. Một nụ cười méo mó, trượt khỏi khóe môi.

"Anh xin lỗi."

"Vì điều gì?"

Em ngẩng lên, mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

"Vì đã không chọn em? Hay vì chưa từng coi em là người có quyền được chọn?"

Anh bước lại gần. Nhưng khoảng cách chỉ còn vài bước, lại bị chia cắt bởi một lằn ranh vô hình.

Anh giơ tay lên, rồi dừng lại giữa không trung.

"Anh định ôm em." Anh thì thầm.

"Nhưng chợt nhớ ra, là không có tư cách."

Im lặng.

Em đứng đó, không tiến, không lùi. Mắt dán vào đôi tay từng vuốt tóc em trong những buổi sáng mơ màng. Đôi tay từng ấm áp, giờ lại run lên trong gió điều hòa của một hiệu sách cũ.

"Anh biết không?"

"Lúc ấy, chỉ cần anh nói em đừng đi. Em thực sự sẽ không đi."

"Nhưng mà Quang Anh, anh không làm thế."

Nói đến đây, giọng em run rẩy, khung cảnh trước mặt nhòe đi.

Em không muốn bày ra bộ dạng lụy tình thế này. Nhưng đôi mắt cứ ướt mãi không ngừng.

Vì em đang phải lôi hết thảy những tổn thương chưa từng được chắp vá, một lần nữa đập vỡ chúng.

Rồi dùng chính những mảnh vỡ ấy, cứa vào tim mình những vết sâu hoắm.

"Duy, đừng khóc."

Giọng anh vỡ như thủy tinh.

Lẫn trong gió. Lẫn trong tim.

"Vì anh không thể lau nước mắt cho em được nữa rồi."

Gió lùa qua khung cửa sổ. Một trang sách rơi xuống.

Không ai nhặt. Không ai dám chạm.

Có người, sau cùng, không rời đi bằng lời.

Mà bằng việc không thể chạm vào nỗi buồn của em nữa.

.

Đêm hôm đó, trời khô.

Vì có hai kẻ khóc thay cho mưa.

Một người vỡ, một người tan.

Lụi theo ánh mắt dở dang cuối cùng.

------------------

Hôm nay up trễ vì mình cứ sửa đi sửa lại bản draft, loay hoay mãi mà không ổn... hicc.

Xin lỗi vì để mọi người đợiii.

Mọi người có đề xuất nào cho mình hông :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro