Cho em, cho ánh sao còn vương trên khóe mắt

1.

Ở một góc khác của thành phố, em mở cửa bước vào căn hộ mới.

Nhỏ bé, nhưng tạm đủ để ở một mình.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để nhìn thấy mọi thứ lờ mờ. Và có lẽ, như thế là đủ.

Tối nào nhà cũng có người, nhưng hiếm khi sáng đèn, vì em không muốn thấy rõ bản thân cô đơn đến nhường nào.

Chiếc loa bluetooth vẫn phát nhạc.

Một bài không lời.

Không gợi nhớ gì cả. Cũng không có ai từng nghe cùng.

Chỉ là, cho đỡ yên ắng.

Em buông túi xách xuống ghế, rồi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào thành giường.

Lạnh cứng.

"Ở đây không có ai để phải mạnh mẽ,"

Em nghĩ.

"Nhưng cũng chẳng có ai để được yếu mềm."

Góc phòng vẫn tối.

Gió từ ô cửa len vào, làm rèm lay nhẹ, tiếng sột xoạt như muốn an ủi người kia.

Không lạnh. Nhưng em khẽ run.

Không phải vì gió. Mà vì tự nhiên nhận ra thật sự chỉ còn một mình.


2.

Tuần đầu tiên, em chưa sắp đồ.

Sống giữa đống thùng carton như một đứa trẻ chưa muốn trưởng thành.

Căn phòng mới chưa có gì ngoài sự im lặng,

Ở một góc khuất, chiếc ly thủy tinh nhỏ mà em mua chỉ vì thấy đẹp, chỉ vì nghĩ anh sẽ thích.

Nằm lẫn trong lớp bọt xốp trắng.

Không dành cho dịp gì cả.

Không có lời chúc, không có ruy băng.

Chỉ là một món quà lặng thinh, chưa kịp trao, và bây giờ cũng chẳng biết nên cất vào đâu.

Em không bỏ đi.

Cũng không dùng đến.

Như rất nhiều điều giữa hai người.

Chẳng bao giờ bắt đầu, nhưng cũng không thể kết thúc.

Em vẫn sống.

Ăn uống đàng hoàng, dọn dẹp sạch sẽ, mua thêm mấy chậu cây nhỏ để lấp đầy khoảng trống.

Người ngoài nhìn vào, chắc nghĩ em đang dần ổn.

Chỉ có em biết, em đã bắt đầu viết thư tay.

Những dòng thư không đề tên người nhận, không gửi đi, chỉ gấp lại.

Lặng lẽ đặt cạnh chiếc ly chưa dùng đến.


3.

Một buổi tối, em tan ca trễ.

Về nhà bật bếp nấu mì gói.

Nếm thử một muỗng. Em nhăn mặt.

Nước hơi mặn.

Thiếu rau, thiếu thịt, thiếu cả tiếng người gọi từ phía sau lưng:

"Nấu hai phần nha, anh ăn ké."

Hôm nay, không ai ăn ké nữa.

Một mình em ăn hết.

Phải, là một mình.

Không thấy no. Chỉ thấy nghẹn.


4.

Một ngày tháng mười hai.

Tám giờ tối, chẳng hiểu sao mùa này Sài Gòn lại đổ mưa.

Không lớn. Cũng không phải kiểu mưa tầm tã, rét căm như Hà Nội.

Gió luồn qua khe cửa kính khiến em rùng mình, dù đã mặc thêm một cái hoodie cũ.

Áo rộng thùng thình, hơi trẻ con, nhưng em thấy dễ thương.

Là loại mà em từng mặc khi lạnh, rồi bị giật lại với câu:

"Duy, đừng mặc cái đó ra ngoài. Mất hình tượng anh."

Bây giờ không ai giành nữa.

Em mặc cả ngày.

Chỉ để giả vờ có hơi người khác bên cạnh.

Như thể khoác lên cả một chút kỷ niệm cũ đã nhăn nhúm.


5.

Tháng một. Trời vẫn se lạnh.

Năm mới đến rồi.

Em lặng lẽ viết một câu nguyện đầu năm:

"Mong cho Quang Anh,

đường về luôn rải nắng,

mỗi bước chân đều nhẹ tênh như chưa hề vướng bận.

Và nếu có khóc, thì cũng chỉ khóc vì hạnh phúc tràn ra ngoài."

Viết xong, em dịu dàng vuốt ve tờ giấy, như đang nâng niu điều gì đó rất đáng trân trọng.

Dành cho một người vô cùng trân quý.

Rồi lại âm thầm, treo lên cây ước nguyện trong một ngôi chùa gần nơi em ở.

Điện thoại hiện thông báo. Ảnh kỷ niệm năm ngoái em và anh tại quán quen.

Góc nghiêng của anh, tay đặt lên cổ tay em, nụ cười bị nuốt mất bởi ánh đèn mờ.

Em nhìn một lúc, rồi tắt.

Không xoá.

Chỉ tắt.

Giống như em đã từng tắt rất nhiều điều.  Mà chẳng xoá được gì.


6.

Tháng hai.

Trời chưa đủ nóng để quên đi cái se lạnh của tháng cũ.

Em nằm trong bóng tối, không ngủ.

Đếm từng tiếng xe qua.

Đếm khoảng trống bên phải giường.

Đếm cả những ngày cô đơn.

Tất cả sự ồn ào của thế giới vẫn tiếp tục, giống như cố tình nhắc em rằng, chỉ có em vẫn mãi mắc kẹt trong những ký ức chẳng ai còn nhớ.

"Nếu ngày đó em kiên nhẫn lắng nghe anh, liệu có khác không?"

"Nếu anh không cười với người ta như thế, liệu em có còn ở lại?"

Không ai trả lời.

Không một ai cả.

Kể cả anh. Kể cả em.


7.

Một sáng chủ nhật chớm hè tháng ba.

Em thức dậy sớm hơn mọi ngày. Trời nắng đẹp.

Em mở tủ, tay thò vào lấy đại một chiếc áo để mặc.

Là áo sơ mi xanh nhạt.

Rộng. Dài tay. Phai màu chút ở cổ.

Là cái anh từng mặc hoài mỗi khi ở nhà. Cái em bảo "Xấu mà anh cứ giữ."

Nó lẫn trong đống đồ lúc em dọn đi, cố ý chẳng muốn cất lại.

Hiển nhiên, mùi đã nhạt, như nhắc cho em nhớ đã rất lâu rồi không còn thấy anh.

Nhưng ký ức thì chưa.

Hôm đó, em không vội thay ra. Chỉ lặng lẽ mặc nó vào.

Em đứng trước gương, nhìn mình trong chiếc áo của một người đã không còn ở bên.

Tay áo dài quá che cả lòng bàn tay em.

"Vẫn rộng như cũ ha." Em lẩm bẩm.

"Chắc tại em gầy đi rồi."

Chiếc áo khẽ phập phồng theo nhịp thở, như ôm lấy em.

Nhưng không ấm. Không chặt. Không giống anh.

Em không khóc. Chỉ tự hỏi:

"Nếu biết em vẫn giữ áo anh lại, thì anh có tới mà giành mặc không?"

Rồi em lại thở dài, tiếng thở khe khẽ trượt ra.

Trượt cả vào dòng ký ức bất chợt ùa về.

"Em từng nghĩ, rời khỏi anh, rời khỏi mối quan hệ mơ hồ kia, thì chúng ta sẽ đỡ đau hơn."

"Nhưng Quang Anh, em nhận ra... Có những người, không thể ở bên mới là đau nhất."


8.

Sinh nhật anh, sinh nhật của nắng hạ.

Của những ngày tháng ba rực rỡ.

Em ngồi trong phòng, mở lại album ảnh điện thoại, như lục tung đống kỷ niệm mà em và anh đã từng trải qua.

Có anh. Có em. Có cả nụ cười.

Rồi lại đặt bút, viết một lời chúc không ai đọc:

"Mong anh sau này, dù trời Nam hay đất Bắc đều thuận buồm xuôi gió. Sẽ không còn phải cúi đầu, ôm lấy ánh trăng dưới đáy đại dương."

Tháng ba vẫn sẽ đến.

Năm sau, năm sau nữa.

Còn lời chúc này, em mong sẽ tới được chỗ anh, bằng một cách nào đó.

Như một vết xước nhẹ, ở một ngày nắng rất đẹp, mà chẳng còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro