1.
Em nấu một bữa tối giản dị.
Chỉ vài món quen thuộc, đủ để lấp đầy khoảng trống của buổi chiều muộn và một căn bếp quá đỗi yên ả.
Anh ngồi xuống bàn, không nói gì nhiều.
Anh gắp một miếng rau đặt vào chén em.
Em né, tay hơi lùi lại.
"Không thích à?"
"Không đói."
Em trả lời hờ hững, không nhìn thẳng, cũng không quay đi.
Anh bật cười:
"Cũng chẳng nói là ghét."
Em ngẩng lên, giọng nói nhỏ như gió chạm cốc thủy tinh:
"Anh lúc nào cũng bắt em phải đoán."
Không phải oán trách, cũng không hẳn là buồn.
Rồi anh ngẩng đầu. Ánh mắt đen lặng như đáy nước, không trốn tránh.
"Em đoán sai bao giờ chưa?"
2.
Một ngày, Thành An đột nhiên hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Bọn mày đang quen nhau à?"
Em chỉ khẽ bật cười. Không phải vì buồn cười, mà vì chẳng biết nói "không" hay "có" thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.
Anh không im lặng lâu như thế. Cánh tay vòng qua vai em rất tự nhiên.
Ánh mắt không nhìn em, chỉ nhìn người hỏi, giọng trầm thấp:
"Nhìn tụi tao giống không quen à?"
Cả đám phá lên cười.
Chỉ có em là không cười.
Vì em biết, tụi mình không "quen" theo cách người ta vẫn quen.
Mà nếu không gọi tên được, thì mình là gì?
Một cái ôm vừa vặn, hay một mê cung không lối thoát?
3.
Trời bất chợt đổ mưa khi hai người đang đi bộ về.
Những giọt nước đầu tiên rơi nhẹ, mát lạnh, rồi dần dần dày hơn, trĩu xuống tóc và vai, thấm qua lớp áo.
Anh im lặng cởi áo khoác, nhẹ nhàng đưa lên che phần đầu em.
Em khựng lại, hơi nghiêng người, gạt tay anh ra.
"Làm gì vậy?"
Em hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ướt chút có sao đâu."
Anh dừng lại, giọng thấp xuống, mang theo một khoảng trống khó gọi tên:
"Em sẽ cảm đấy Duy."
Em không đáp.
Anh nhìn em, như đã nghĩ trong đầu từ rất lâu nhưng mãi mới dám nói ra:
"Ừ. Nhưng chắc không đau bằng bị bỏ mặc."
Mưa không lớn.
Chỉ đủ để ướt mắt.
4.
Đêm hôm đó, em quay lưng lại với anh, không nói một lời.
Căn phòng tối lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
Anh nằm phía sau, kéo chăn phủ lên cả hai.
Gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là chạm được.
Một lúc sau, giọng anh vang lên, rất nhỏ, như đang nói với chính mình:
"Xa quá nhỉ?"
Em không quay lại, không đáp.
Một nhịp thở trôi qua, anh thì thầm, giọng như nuốt mất phân nửa:
"Chắc tại em dựng khoảng cách."
Em chỉ siết chặt lấy mép chăn trong tay.
Không nói gì. Không biết nói gì.
Và lưng vẫn quay về phía anh.
5.
Một sáng cuối tuần.
Nắng ngoài ban công đổ dài lên sàn gạch.
Mọi thứ đều yên lặng, cho đến khi em lỡ tay làm đổ ly cà phê anh vừa pha.
Chất lỏng nâu sẫm loang ra mặt bàn, thấm cả vào vạt áo trắng anh đang mặc.
Em hoảng hốt:
"Xin lỗi Quang Anh..."
Anh chỉ nhìn em một giây, rồi khẽ lắc đầu:
"Không sao."
Giọng anh ấm và bình thản, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Không lấy một lần cau mày.
Nhưng hôm đó, em đã thấy, áo trắng anh mặc không mang giặt.
Mà vứt thẳng vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro