Extra (2 - the last): Một ngày nào đó, chỉ có chúng ta

*Additional chapter.

---------------------------

1.

Một chiều mưa đổ bất ngờ. Trời xám nhòe như bảng vẽ bị ai đó làm đổ nước, mọi thứ trôi tuột theo những vệt dài vô nghĩa.

Em tan làm, bấm số anh, giọng vẫn vô thức mang theo sự nũng nịu vốn dĩ quen thuộc:

"Anh mang dù tới đón em nha?"

Chẳng cần một nhịp chờ, anh đã trả lời như mọi lần, giọng mang theo hơi ấm dịu dàng:

"Ừm. Đợi anh chút."

Em gật đầu dù biết anh không thấy. Rồi đứng im trước mái hiên công ty, nhìn dòng người lướt qua, mưa va trên mái tôn rào rào, như ai đó đang dỗ dành những điều em không thể gọi thành tên.

Đúng mười phút sau, anh đã đến.

Chiếc xe đậu trước sảnh, anh bước xuống, một tay cầm dù, rảo bước đến chỗ em đang đứng.

Áo sơ mi lấm tấm nước mưa, tóc dính lên trán, bàn tay nắm chặt cán dù, mắt cong cong vì nụ cười quen thuộc.

Nhưng chợt, nụ cười trên môi em vụt tắt.

Vì ngay khoảnh khắc anh vươn tay ra che mưa cho em, ánh mắt em chạm vào ngón áp út của anh.

Chiếc nhẫn, không còn ở đó.

Chỉ là một chi tiết nhỏ, như là một vết hẫng trong toàn cảnh.

Chỉ một tích tắc. Nhưng tim em lại hụt mất mấy nhịp, như trượt chân mà không kịp níu vào đâu.

Anh không nói. Em cũng không hỏi.

Cả đoạn đường về, hai người sánh vai, nhưng không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi đập vào cửa kiếng xe, giống như đang nhắc lại một bản nhạc mà cả hai đều thuộc lòng, nhưng giờ bỗng không dám ngân nga nữa.

Là em nghĩ quá? Hay, có điều gì đã đổi thay, mà em không được biết?


2.

Buổi sáng trong căn bếp nhỏ, ánh nắng vẫn chói chang.

Em ngồi đối diện anh, chân đung đưa bên ghế, tay ôm ly cà phê vừa ngọt vừa béo, như mọi hôm.

Hơi ấm trong nhà không khác gì hôm qua, và có lẽ cả trăm buổi sáng trước đó.

Anh vẫn vậy, vẫn cúi người nhìn em ngáp một cái, rồi khẽ hôn lên môi.

"Ngủ ngon không?"

Em gật đầu, mũi vẫn lười biếng dụi vào cổ tay áo anh.

Anh đưa bánh mì đến gần miệng em, không quên lấy khăn giấy lau mép sau khi em cắn một miếng lớn, vừa lau vừa lắc đầu chọc ghẹo:

"Trẻ con. Nhưng mà đáng yêu."

Em cười, bật lại một câu gì đó trêu đùa.

Không khí cứ thế trôi, tưởng chừng chẳng có điều gì đáng để bận tâm.

Cho đến khi ánh mắt em, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, vô thức dừng lại nơi tay anh đang chạm vào thành cốc cà phê.

Ngón tay áp út. Vẫn trống trơn. Ba ngày rồi.

Em nhìn hơi lâu. Có một chút giận, rồi hụt hẫng, không rõ vì điều gì.

Bỗng dưng tim lại chùng xuống một nhịp.

Em không nói.

Chỉ uống thêm một ngụm cà phê, nhắm mắt lại, giả vờ như vị ngọt kia đủ để xoa dịu tất cả.

Anh chẳng hề nhận ra, Vẫn vô tư cười, vẫn nói một chuyện không đầu không cuối.

Em nhìn anh, rồi nhẹ nhàng chống cằm, hỏi vu vơ:

"Bữa nay anh không ra ngoài hả?"

Anh ngẩng lên, cười:

"Không. Ở nhà với em. Không được sao?"

Em bặm môi, quay mặt đi, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên một chút.

Không sao hết.

Chỉ là em thấy, nếu ngày mai, ngón tay ấy lại có gì đó, thì tốt biết mấy.


3.

Tin nhắn gửi đi vào giữa trưa, khi nắng đã lên cao.

"Quang Anh, em hỏi thiệt."

"Anh còn muốn ở cạnh em không?"

Chỉ vài chữ đơn giản, không dấu chấm hỏi nặng nề, cũng không có emoji nào cho đỡ căng thẳng.

Gửi xong, em tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, lòng chùng chình như gió lửng lơ trước cơn mưa.

Mười giây sau, điện thoại rung lên.

Là anh.

Anh không nhắn lại, anh gọi thẳng.

Hơi thở gấp gáp, giọng nói có chút vang, của người vừa rời khỏi một cuộc họp, đang đứng ở nơi vắng vẻ như cầu thang thoát hiểm để gọi:

"Câu hỏi kiểu gì vậy? Em đang nghĩ gì đấy? Có chuyện gì sao?"

Em cắn môi, tay ôm điện thoại, mắt nhìn mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, không dám nói.

Anh không giận, chỉ là lo lắng, và hơi ngạc nhiên.

Câu hỏi của em hẳn đã khiến anh bối rối thật sự.

Nhưng em vẫn im lặng.

Không phải vì muốn gây sự, cũng chẳng phải đang thử thách người kia.

Chỉ là, em sợ, có những điều, khi nói ra, nghe như đùa giỡn.

Sợ mình vô lý.

Kiểu như, mấy hôm nay anh bận quá, không chạm nhẹ vào gáy em khi đi ngang bếp, không gõ đầu em khi thấy em ngồi cong người làm việc đến khuya.

Mọi thứ vẫn ổn. Chẳng qua là, em có chút không quen lắm.

Và điều đó làm em nghĩ, tình cảm đôi khi không cạn vì những chuyện lớn, mà chỉ vì, người ta bắt đầu quên đi những điều nhỏ.

Em sợ mình nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng sợ, sợ mình nghĩ đúng.

Nên em không trả lời.

Chỉ để giọng anh ở đầu dây bên kia thêm một câu gọi nhẹ:

"Bé? Anh nghe đây. Em nói đi?"

Em khẽ thở dài. Chống cằm nhìn nắng xuyên qua khung cửa.

Cuối cùng, chỉ nói một câu nhẹ bẫng, như thả trôi tất cả vào khoảng lặng:

"Không có gì đâu. Em hỏi chơi thôi."

Giọng anh thở phào, nhưng lập tức đanh lại:

"Lần sau đừng đùa như thế."

Em mím môi cười.

Cũng may, anh chưa mất em.

Và em vẫn còn đủ ngốc nghếch để thỉnh thoảng nghĩ bậy.

Chỉ mong, lần sau, anh vẫn gọi lại, vẫn sốt sắng như bây giờ.

Và vẫn xem em là điều không thể lơ là, dù chỉ trong một khoảnh khắc.


4.

Tối muộn, đèn trong nhà vẫn sáng.

Em đứng trước tủ thuốc, đầu đau âm ỉ sau một ngày dài.

Tay lục tìm hộp Panadol trong ngăn kéo nhỏ đầu giường, nơi anh vẫn thường bảo là "căn cứ bí mật" của cả hai.

Chỗ cất đủ thứ linh tinh mà chẳng ai muốn bày ra ngoài.

Giữa một đống lộn xộn quen thuộc, bật lửa zippo xước cạnh, một chùm chìa khóa cũ, một mẩu giấy note với chữ anh viết nghiêng nghiêng,

Có một vật khiến tim em khựng lại.

Chiếc nhẫn, nằm im lặng bên trong hộp vuông, bình thản trong góc khay nhựa.

Không rơi. Không mất.

Chỉ là được tháo ra, và bỏ lại ở đây.

Em sững người vài giây, rồi chậm rãi đưa tay nhặt nó lên. Lạnh lạnh ở đầu ngón. Cảm giác, không biết vì kim loại, hay vì lòng em chùng xuống.

Không có lý do cụ thể nào cả.

Anh không làm gì sai. Cũng không nói gì tổn thương em.

Chỉ là, từ rất lâu, em đã quen với việc nó ở đó, trên tay anh, như một sự xác nhận vô hình, như chắc chắn rằng: Anh có em.

Bây giờ, cái xác nhận ấy lại nằm đây, im lặng, nhẹ tênh.

Em siết tay, rồi lặng lẽ đặt lại đúng chỗ. Đóng ngăn kéo, như thể chưa từng thấy gì.

Bước ra khỏi phòng ngủ, lòng hơi nhoi nhói.

Không đủ để bật khóc, nhưng cũng chẳng thể coi như không có chuyện gì.

Anh đang ở ngoài phòng khách, ngồi trước máy tính, bận rộn với đống giấy tờ, đầu hơi nghiêng về phía tiếng chân em.

"Kiếm được thuốc chưa đó?"

Giọng anh vang lên, đều đều, mang theo hương vị thân thuộc.

Em gật đầu, mỉm cười.

"Rồi."

Em bước tới.

Như một thói quen, anh vươn tay kéo em ngồi xuống bên cạnh.

Em nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh một chút, ngắn thôi, rồi lại buông ra.

Cũng không sao đâu, có lẽ sáng mai anh sẽ đeo lại. Em tự nhủ thế.

Nhưng đêm nay, em cần một chút im lặng, và một cái ôm từ phía sau, nếu anh vô tình nhớ ra.

Chỉ vậy thôi.


5.

Tối hôm đó, em quay lưng lại phía anh, kéo chăn cao quá cổ, giả vờ ngủ.

Trong phòng tối, chỉ còn tiếng gió thổi đập vào cửa sổ, và tiếng thở đều của hai người, tưởng như yên bình.

Nhưng giữa khoảng cách chưa đến một gang tay ấy, em lại nhìn thấy một thứ cảm xúc xa vời.

Em không biết phải hỏi thế nào để khỏi vụng về.

Không biết làm sao để nói rằng, có vài điều nhỏ nhặt cứ mắc kẹt trong ngực, khiến em thấy lòng nặng trĩu.

Một lát sau, anh dịch người lại gần. Cánh tay anh vòng qua eo em, kéo em sát vào lòng, như một thói quen đã khắc sâu vào xương tuỷ.

Cằm anh đặt lên vai em, rất khẽ. Hơi thở lướt qua sau gáy, đầy ấm áp.

"Duy, mấy hôm nay em im lặng thế? Gặp chuyện gì à? Nói cho anh được không?"

Anh ôn tồn hỏi, không trách móc, chỉ như đang hỏi một câu gì rất nhỏ, rất thật lòng.

Em không trả lời. Cũng không nhúc nhích.

Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Nhẹ bẫng tựa lông hồng, chạm xuống mặt hồ yên ả.

Anh không thấy, nhưng có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Vì tay anh siết em chặt hơn một chút, không nói gì thêm.

Giữa cái siết ấy, em bỗng thấy tim mình mềm ra.

Vì dù anh chưa biết em đang buồn điều gì, anh vẫn luôn ở đây. Luôn là người ôm em từ phía sau, luôn là nơi để em phụng phịu một cách an toàn nhất.

Chỉ là em vẫn đang chờ, đến khi anh tự mình đeo lại chiếc nhẫn.

Không phải vì em đòi hỏi, mà vì em muốn anh tự mình chọn điều đó.


6.

Sáng hôm ấy, trời se lạnh, ánh nắng ngoài hiên lấp lánh qua cửa kính mờ hơi sương.

Em ngồi cuộn trong chăn, mắt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

Anh đến gần, đặt một chiếc hộp nhỏ gọn gàng lên lòng bàn tay em.

Không nói gì. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc đầy dịu dàng, và có chút gì đó giống như áy náy.

Em mở ra.

Là chiếc nhẫn của anh, được đánh bóng lại cẩn thận.

Ánh kim mờ nhạt dưới nắng sớm, nhưng mặt trong khắc thêm một hàng chữ nhỏ, gọn gàng: Just D. Trust D.

Em cứng người một lúc, vì trong tim, có một nỗi niềm tưởng đã quên bẵng đi mấy hôm nay, bỗng vỡ òa ra trong thinh lặng.

Anh nói, giọng trầm thấp, không vội vàng:

"Anh làm trầy nó hôm dọn kho. Sợ mất chi tiết, nên tháo ra đem đánh bóng lại. Xong để trong hộc tủ, mấy hôm nay cứ quên đeo lại."

Em mím môi, chẳng biết nên cười hay trách. Chỉ lẩm bẩm trong miệng:

"Anh biết cách quên thật..."

Không nói hết câu, nhưng trong lòng lướt qua một cơn nghèn nghẹn khó gọi tên.

Anh cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào tay em. Động tác rất chậm, như sợ làm em giật mình.

Ngón tay khẽ run, như đang đặt lại một điều gì đó quan trọng hơn cả lời nói.

Nhìn em, mắt anh sâu tựa đáy đại dương.

"Duy, anh xin lỗi, vì đã khiến em tổn thương đến thế."

Anh dừng một chút, rồi nhẹ giọng, như gãi vào tim em.

"Nhưng kể cả khi đeo nhẫn hay không, anh vẫn luôn để cho cả thế giới biết rằng..."

"Anh có em rồi."

Em nắm chặt tấm chăn lại, cúi gằm mặt, chỉ "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Ngoài kia, nắng đã lên đầy ban công.

Trong lòng em, cũng dần ấm lại, như thể chiếc nhẫn ấy, từ hôm nay, không chỉ là một miếng kim loại, mà là một lời hứa không nói thành lời.


7.

Đông qua xuân về, từng phiến lá đua nhau thay màu.

Sáu giờ ba mươi. Báo thức reo lên.

Em vươn người với tay tắt, khẽ trở mình thì thấy bên cạnh trống không.

Lạ thật, anh thường là người dậy sau em, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Em lồm cồm bò dậy, đi ngang qua bếp, không thấy anh.

Phòng tắm cũng không có.

Chỉ đến khi bước ra ban công, em mới thấy anh.

Ánh nắng nhẹ rọi đến vai áo, khói cà phê bốc lên trong cốc sứ trắng. Trên bàn nhỏ bên cạnh, là một hộp nhẫn.

Không phải nhẫn cũ.

Là một đôi nhẫn mới, sáng hơn, mảnh hơn, tinh giản hơn, nhưng đã khắc sẵn tên của hai người.

Anh quay lai, giọng vang lên, mang điệu bộ khàn khàn của buổi sớm, ấm áp của mùa xuân đang về:

"Em biết không, có lần anh tháo nhẫn ra vì làm trầy, em đã giận gần chết."

Em im lặng, mắt dán vào gương mặt anh, từng đường nét em mà ghi nhớ đến cả triệu lần. Trái tim như đánh trống dồn.

Anh đặt chiếc ly xuống, cuối cùng cũng bước đến chỗ em đang đứng. Gió sáng sớm thổi tung tóc anh, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Hôm đó, anh nhận ra một điều."

"Không phải vì nhẫn mà mình gắn bó. Nhưng nếu em vì một chiếc nhẫn mà buồn lòng, vậy anh sẽ làm lại."

"Cho rõ ràng hơn, dứt khoát hơn."

Anh bước đến trước mặt em, giơ bàn tay trái ra.

"Tay anh hôm đó trống. Nhưng lòng anh thì chưa bao giờ đổi."

"Nên hôm nay, anh hỏi lại một lần cuối..."

"Lần này, không phải sống cùng. Không phải yêu thử."

"Mà là cả đời."

Anh chậm rãi, lấy ra một chiếc nhẫn vừa vặn, khắc tên em mặt trong.

Giọng anh đều đều, nghe kĩ có chút run run, như chuẩn bị làm điều gì đó vô cùng trọng đại.

Đột nhiên, anh trở nên nghiêm túc, nói một hơi với người trước mặt.

"Hoàng Đức Duy, lấy anh đi."

"Anh không hứa sẽ mãi làm em cười. Nhưng anh hứa, nếu có, sẽ chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc."

"Không phải hôm nay anh mới muốn cưới em."

"Là anh đã muốn từ ngày em giận dỗi không thèm ngủ cùng anh."

.

Buổi tối hôm đó.

Em ngồi trên giường, tay nghịch nghịch chiếc nhẫn mới ở ngón áp út.

Anh bước ra từ phòng tắm, một tay lau tóc, một tay áp lên má em.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Em ngước nhìn anh, đôi môi nhếch lên đầy tinh nghịch:

"May mà ngày đó, anh tháo nhẫn."

"Nếu không, tụi mình sẽ không có ngày hôm nay."

Anh sững người vài giây. Rồi bật cười, ôm chặt em vào lòng.

"Ừ. Nhưng từ giờ trở đi..."

"Nó sẽ không rời khỏi tay anh một lần nào nữa."


8.

Sáng hôm sau.

Trên ban công ấy, vẫn hai ly cà phê, hai chiếc nhẫn, hai con người, nhưng cùng một mái nhà.

Em khẽ đưa tay chạm vào tay anh.

"Anh yêu em đúng không?"

Anh mỉm cười, không trả lời, không cần phải trả lời.

Chỉ cúi đầu, hôn lên ngón áp út em, thật lâu, thật nâng niu.

Bởi vì, tình yêu không cần thiết phải thề hứa.

Chỉ cần mỗi ngày vẫn ở lại, vẫn có nhau trong những giấc mơ đẹp nhất, và không rời đi khi giông tố ùa về.

Chỉ cần em cảm nhận được anh, thì những giọt nước mắt em rơi, sẽ không còn là tiếng nấc nghẹn của riêng mình, mà sẽ là một phần nỗi lòng anh đang mang.

END.




-----------------------------------

1. Vậy là hành trình của Not Your, Still Yours đến đây là kết thúc oyyyyy.

2. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Mình cảm ơn rất rất rất nhiều ạaaaa. Nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý để mình cải thiện nhó. Tại vì là, mình cũng chỉ nghiệp dư, muốn có gì đó cho couple mình yêu thuiiii.

3. Chúc cho mọi người sẽ luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, và luôn có một người bằng lòng ở bên cạnh khi bản thân mình "ẩm ương" và nhạy cảm nhất, giống như cách anh lớn luôn kiên nhẫn với em nhỏ vậy.

4. Có lẽ sắp tới mình sẽ air thêm 1 bộ nữa về 2 yêu quý của mình. Nó maybe sẽ không phải là dạng slice of life giống fic này, mà là dạng plot xuyên suốt, tiểu thuyết ấy mọi người. Nếu mọi người hứng thú, thì ghé qua chơi với mình nheeeee.

5. Manifest mình done báo cáo lẹ để có thời gian air truyện mới huhuhuhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro