Giữ em lại sâu nơi tiềm thức




1.

Mấy ngày sau, anh sốt cao. Mồ hôi ướt cả gối, cơn mê như kéo theo những ký ức vụn vỡ trôi về.

Tay anh quờ quạng trong bóng tối. Lạnh run.

Tìm điện thoại. Tìm tên người kia.

Trong danh bạ, vẫn còn đó.

A. Em.

Vì anh từng nói: "Anh muốn mỗi lần cần ai nhất, chỉ cần kéo xuống, em sẽ hiện ra đầu tiên."

Hồi chuông vang lên. Một lần. Rồi hai.

Đến lần thứ ba, em bắt máy.

Giống như những hồi đầu là do người bên kia đang ngập ngừng. Hoặc đang run.

Loa điện thoại truyền tới âm thanh nước chảy chậm rãi trong bồn rửa, như cuộc sống của em vẫn trôi đi từng ngày.

Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn như gió lạc giữa cơn mưa:

"Anh mơ thấy em đi rồi. Không quay lại nữa."

Em giữ im lặng một nhịp. Gió ngoài hiên rít khẽ.

Một tiếng thở như nén xuống lồng ngực.

"Quang Anh, đó không phải mơ."

Giây phút ấy, thế giới như ngừng thở.

Không ai cúp máy.

Không ai nói gì thêm.

Ngoài cửa sổ nhà em, mưa vẫn rơi. Nhẹ. Như thể không muốn làm đau thêm điều gì đã nứt.

Từng giọt mưa gõ lên lan can. Lặp lại. Dai dẳng.

Như thể có một người, vẫn hay đứng ngoài cánh cửa em đã khép.

Chưa từng rời đi.


2.

Ở hiệu thuốc quen thuộc.

Anh mua thuốc cảm. Em chọn thuốc đau bao tử.

Hai bàn tay đưa ra cùng lúc, chạm khẽ nơi quầy thuốc.

Một giây, rồi rút lại.

Như thể quen. Mà cũng như chưa từng.

Dược sĩ như nhìn thấu, mỉm cười hỏi:

"Hai người quen nhau à?"

Không ai trả lời.

Chỉ có anh, tay khựng lại trước giỏ, bỏ vào một gói kẹo gừng vị ngọt the em hay giấu trong túi áo.

Còn em, đứng rất lâu trước kệ nước súc miệng.

Loại anh từng dùng, và từng đùa là "cay vừa đủ để nhớ em."


3.

Em ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt rơi vào vô định. Chẳng biết nhìn gì, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Tay cầm điện thoại. Gõ một dòng, cho một người.

"Hồi đó anh hay xóa tin nhắn. Sợ em đọc được mấy câu anh nói trong lúc yếu lòng."

Rồi em nhấn xóa. Gõ lại:

"Hồi đó, lâu lâu anh hay để ly cà phê nguội, chờ em về cùng uống."

Xóa tiếp.

Cuối cùng, em chỉ gửi một chữ.

"Anh."

Tin nhắn đã gửi.

Hiển thị "đã xem".

Không hồi âm. Không chấm đang gõ.

Chỉ là 10 phút sau, có tiếng thông báo nhỏ vang lên.

Một ảnh chụp.

Góc bàn quen thuộc, với hai ly cà phê. Một đã nguội, một còn bốc khói.

Tin nhắn đính kèm:

"Anh không để nguội nữa."

"Lần sau, nếu em về, anh sẽ pha lại."


4.

Em để lại một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trước cửa nhà mình, bên trong là một mảnh giấy được cuộn gọn, buộc bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu.

Mảnh giấy viết tay, nét nghiêng ngả, như run rẩy vì nhớ:

"Người ta bảo gương vỡ không lành.

Nhưng nếu là vết nứt trên tim, thì có khi chỉ cần một người đặt tay lên đúng chỗ."

Lúc đặt nó xuống, tay em lạnh. Tim còn lạnh hơn.

Đêm đó không mưa, nhưng em nghe tiếng gió rít ngang cửa như ai thở dài bên ngoài.

Sáng hôm sau, khi mở cửa, chiếc lọ vẫn nằm yên.

Không bị xô lệch, không ai chạm phá.

Chỉ khác là, mảnh giấy không còn nữa.

Em đứng đó rất lâu, trong tiếng tim đập hỗn loạn.

Không biết là anh đã đến, hay chỉ có gió bầu bạn.

Nhưng mà, có ai khác ngoài anh, sẽ đủ dịu dàng để đánh thức một niềm mong đợi đang ngủ vùi như thế?


5.

Tối hôm đó, em nằm nghiêng trên mặt bàn, nhìn chiếc lọ trống bên cạnh, ánh mắt như hừng nắng.

Ánh đèn vàng hắt lên mặt kính, phản chiếu mờ mịt. Như chính lòng em, biết là ai đã đến, nhưng không dám tin là thật.

Điện thoại im lặng. Không tin nhắn, không cuộc gọi.

Nhưng trong lòng lại vang lên một câu nói cũ, chưa từng biến mất:

"Anh không gõ cửa, nhưng sẽ đợi nó mở."

Em lại lặng lẽ đặt chiếc lọ ra trước cửa.

Không giấy, không lời. Chỉ là một thói quen đang dần hồi sinh.

Sáng hôm sau, chiếc lọ được đặt ngay ngắn như cũ.

Bên trong là viên kẹo gừng, loại em thích.

Kèm một mảnh giấy khác. Nét chữ cứng cáp, không thay đổi:

"Đợi em."

Em không khóc nổi nữa. Chỉ cắn môi thật chặt.

Rồi bước ra ngoài, mua thêm một lọ thủy tinh mới. Để lại trước cửa.

Đêm ấy trời lại vắng mưa.

Chỉ có hai người, đặt tim mình sát một khung cửa, mà chưa biết khi nào mới đủ can đảm để mở ra.


6.

Tối thứ bảy. Sài Gòn lặng gió, nhường chỗ cho những điều quan trọng hơn.

Em ngồi trong phòng, đèn không bật.

Tay vẫn chạm vào mép lọ thủy tinh trống, lòng ngổn ngang như thể chỉ cần một tiếng gõ cửa là tất cả sẽ trào ra.

Và rồi...

"Cốc, cốc."

Không mạnh. Không vội.

Chỉ vừa đủ để một trái tim hoảng loạn đứng dậy, ra mở.

Anh đứng đó. Không mang ô. Cũng chẳng có lý do.

Chỉ có tay hơi run, như suốt dọc đường không biết một lát nữa nên đưa tay ra ôm em, hay là giấu nó đi.

Em không nói.

Chỉ lùi lại nửa bước, như từng làm rất nhiều lần trong quá khứ, lúc còn cho nhau cơ hội.

Anh đứng một lúc lâu, rồi cất giọng khàn:

"Anh nghĩ, nếu hôm nay không đến, chắc anh sẽ không dám nữa."

Em không đáp.

Chỉ nhìn cái túi giấy trong tay anh. Lại là kẹo gừng.

Chỉ khác, lần này không nằm trong lọ.

Mà nằm giữa hai bàn tay run lên, với đôi mắt dịu dàng, đang cồn cào tìm em.

"Anh chỉ muốn biết. Liệu có ai thay anh... nhìn em mỗi sáng chưa?"

Em cười, mà môi tái đi.

"Cũng muốn thay. Nhưng không ai đủ kiên nhẫn để đợi một cánh cửa mãi đóng."

Anh không bước tới.

Cũng không lùi.

Chỉ đưa tay đặt viên kẹo vào lòng bàn tay em.

Không xin lỗi. Không biện minh.

"Anh cũng thế. Không biết em có còn ở đây không. Nhưng tim anh, vẫn ở đúng chỗ cũ."

Em nắm chặt viên kẹo. Giống như từng nắm tay anh trong những giấc mơ không thật.

Rồi lặng lẽ đứng nép sang một bên.

Tối đó, em pha hai ly trà gừng.

Hai chiếc ly nằm cạnh nhau, bốc khói nghi ngút, ấm cúng như những ngày có anh.

Không ai đụng đến.

Chỉ là trong tiếng im lặng, có hơi thở rất quen.

Của hai kẻ từng lạc nhau.

Với trái tim rách toạc, nhưng không còn quay lưng nữa.

Anh cất tiếng nỉ non, như đã giữ điều ấy trong lòng từ cả vạn năm.

Nhưng không biết nói như thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Duy, anh không ngủ với cô ấy."

Giống như, hai ta chính là minh chứng cho những tình tiết phim đầy quen thuộc.


7.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng dịu, rọi xiên qua khung cửa chưa kịp đóng kín.

Trong phòng chỉ còn tiếng muỗng thủy tinh khuấy nhẹ vào ly trà còn ấm.

Em ngồi bên mép bàn, mặc chiếc áo dài tay, cái anh từng chê rộng thùng thình như bơi bên trong, nhưng vẫn kéo em vào lòng, thì thầm:

"Mặc vậy, dễ ôm."

Anh bước ra từ gian bếp nhỏ, tay cầm một túi thuốc cảm, nụ cười nhạt như ánh nắng đầu ngày.

"Hôm qua, anh quên hỏi em còn hay đau bao tử không."

Em không nhìn anh, chỉ mím môi, gật đầu nhẹ.

Tay chạm tay khi em nhận lấy gói thuốc.

Chỉ là chạm thôi.

Nhưng ngón tay em run.

Và anh cũng khựng lại.

Trước đây, cả hai có những lần đụng chạm còn táo bạo hơn thế. Nhưng lồng ngực em lại không kêu gào tới mức này.

Vậy mà bây giờ, giống như hai kẻ vừa sống sót sau một cơn bão lớn, nay chạm vào nhau, vẫn sợ vỡ thêm một lần nữa.

Không ai nói lời yêu.

Cũng chẳng ai khóc.

Chỉ có anh, sau đó khẽ nói:

"Nếu tay em vẫn còn lạnh như ngày xưa, thì để anh nắm. Lần này, em đừng rút về."

Em nhìn anh.

Giữa muôn vạn lần tổn thương, ánh mắt ấy vẫn là nơi duy nhất em muốn dừng lại.

Gió lùa qua cửa sổ. Một trang sách rơi xuống sàn.

Lần này, có người cúi xuống nhặt.

Cả hai cùng cúi. Cả hai cùng ngẩng đầu.

Khoảnh khắc ấy, có một điều em biết chắc:

Đau thì vẫn đau, nhưng hình như, chưa buông được.


8.

Tay anh ấm lắm.

Như cái hôm em sốt nhẹ, nằm co ro trên ghế, anh dúi vào tay em tô cháo nóng và lẩm bẩm:

"Đừng ốm, không ai nấu nổi kiểu em ăn đâu."

Giờ, tay anh lại chạm vào em.

Không mạnh. Không vội.

Chỉ là ở đó. Như đang chờ đợi.

Em ngước mắt lên. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong.

Sâu thẳm như đại dương, nhấn chìm linh hồn kẻ đi lạc.

"Quang Anh, em tin anh."

Em cúi đầu, ngón tay khẽ dịch lên một chút.

Rồi im lặng, để yên.

Anh nhìn em, đôi mắt vốn hay giấu mình trong hững hờ nay lại đầy thiết tha:

"Lần này, cho anh một cơ hội, được không?"

Em không trả lời.

Nhưng vẫn giữ tay trong tay anh.

Vì có những lúc, tha thứ không bắt đầu bằng lời nói.

Mà bằng một lần không rút tay lại nữa.

----------------

Xin lỗi mọi người, hôm nay mình bận qué :(((

Nếu có gì chưa ổn, mọi người góp ý cho mình với nhóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro