Hell's about to break loose

1.

Anh về nhà lúc gần ba giờ sáng.

Tiếng nhập mật mã cửa "tít tít" khe khẽ, như sợ đánh thức người bên trong.

Không bật đèn. Không gây tiếng động.

Rón rén như một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình.

Em đứng đó, ở bàn ăn.

Dưới ánh đèn vàng mờ, một tay cầm ly nước, tay kia nắm chặt mép áo ngủ.

Anh giật mình, suýt nữa buột miệng chửi thề một câu.

Tóc em rối nhẹ, chắc là vừa tỉnh dậy giữa đêm.

Anh ngẩng lên.

Áo sơ mi xộc xệch, lấm lem vệt máu khô sậm màu ở cổ tay.

Khóe môi sưng, rách nhẹ, trộn lẫn mùi rượu còn vương trên người.

Em nhìn anh, đáy mắt rõ sự hoảng hốt.

"Anh..."

Em tiến lại gần, dừng cách anh nửa bước.

Chưa kịp hỏi tròn câu, em đã kéo anh ngồi xuống ghế.

Đèn vàng chiếu lên gương mặt, rọi rõ cả từng đường gân xanh nổi lên nơi cổ tay.

Em ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay chạm nhẹ vào mép áo, giọng thấp hẳn:

"Ai làm?"

Anh nhếch môi cười, nụ cười không đến nổi khoé mắt.

Ngả lưng dựa vào sofa, vạt áo bung ra để lộ phần sườn hằn vết cào xước nhạt.

Đưa tay định xoa tóc em, rồi khựng lại.

Ngón tay còn dính vệt máu đã khô hẳn.

Em nắm tay anh, kéo xuống.

Lặng lẽ dùng khăn ấm lau sạch từng vệt đỏ nâu.

Không nhìn lên.

Chỉ khi chạm đến cổ áo nhăn nhúm, em mới khẽ hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nhìn em một lúc lâu.

Rồi cười, nghiêng nhẹ đầu, mắt nheo nheo nửa trêu chọc, nửa bất lực.

"Chó cắn thôi."

Em dừng tay.

"...con chó có hình người hả?"

Anh bật cười khẽ. Một kiểu cười đắc thắng:

"Ừm. Tưởng thuần mà cắn đau ghê."

Anh nghiêng đầu nhìn em, mắt dừng lại nơi hàng mi khẽ run lên vì tức giận lẫn lo lắng.

"Lo cho anh à?"

Im lặng một chút, rồi anh nói tiếp.

"Nhưng đáng."

"Duy, anh đã đánh nhau với cả quá khứ của mình, để được bước vào tương lai của em."

Em siết chặt khăn trong tay.

Đôi mắt lấp lánh nước.

Trái tim, vì câu nói ấy mà nện thình thịch.

Không phải lời hoa mỹ, không phải lời thề non hẹn biển.

Chỉ là thứ lý lẽ thô ráp của một người đàn ông đã chọn yêu, và chấp nhận trả giá.

Em ngẩng lên, mắt chạm mắt.

Chỉ có sự thấu hiểu âm thầm như ngọn sóng dội ngược vào lòng.

"Lần sau, nếu phải đau vì em..."

"Thì nói trước một tiếng."

Anh nhướn mày:

"Để em cản?"

Em lắc đầu.

"Để em chườm đá sẵn."

Rồi không nói thêm gì nữa, em vòng tay ôm anh.

Không phát ra tiếng, nhưng em đã nấc lên từng hồi.

Đủ để trái tim hai người chạm vào nhau qua lớp áo mỏng thấm máu và mùi gió đêm.

Anh vùi mặt vào tóc em, khẽ khàng:

"Anh tưởng em giận."

"Em chỉ giận nếu anh không về với em."


2.

Ánh đèn ấm áp hắt lên tường, tiếng đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi.

Anh nằm dài trên sofa, lười biếng gối lên đùi em.

Em ôm một cái gối nhỏ, tò mò hỏi:

"Lúc đó, anh Hiếu trông dữ lắm hả?"

Anh bật cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve lưng bàn tay em.

"Ừ. Trông như muốn xé xác anh."

Em nhăn mũi, mắt cười cong cong.

"Sao cuối cùng không giết anh?"

Anh quay mặt sang, ngắm em trong vài giây ngắn ngủi.

Cái kiểu ngắm như thể mỗi lần nhìn thấy em, là một lần anh thầm cảm ơn cuộc đời.

Sau cùng, anh ngồi thẳng dậy, chóp mũi chạm vào trán em, ấm áp nói:

"Vì anh thề sẽ sống."

"Để yêu em, lâu hơn nó mong đợi."

Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đập thẳng vào lồng ngực em.

Nóng ran. Đỏ mặt.

Một cái siết tay, không một kẽ hở để chạy trốn.

Em gục mặt vào hõm vai anh, giọng ngập ngừng, nhỏ đến mức như sắp tan vào không khí:

"Đồ ngốc."

Anh bật cười, ôm em chặt hơn, như muốn ghim người trong lòng này vào từng nhịp thở của mình, từng ngày còn lại trong đời.


3.

Vài ngày sau.

Chuông cửa réo inh ỏi từ lúc nắng còn chưa kịp rọi qua khe núi.

Em lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lê chân ra phòng khách.

"Ai mà đến giờ này..."

Cánh cửa vừa bật mở, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, soi rõ người đàn ông cao lớn đứng trước, với gương mặt như đã không ngủ hai ngày.

Trần Minh Hiếu, mặc áo hoodie đen, xách theo một cái balo, lười biếng dựa vào khung cửa, còn vẫy tay:

"Chào buổi sáng, bé Duy."

Em đứng yên một lúc, thở dài rồi cau mày, giống như gần hiểu được hắn định làm gì.

"Anh tới làm gì?"

Hiếu nhún vai, lách người bước vào nhà vô cùng tự nhiên.

Vừa tháo giày vừa nói tỉnh bơ:

"Tới ở ké vài ngày."

"Cãi nhau với hai bác hả?"

"Không. Chỉ là nếu anh còn ở nhà, mỗi ngày sẽ có một cô gái 'vô tình' ghé qua ăn cơm mất."

Em khựng lại, nhìn anh họ một lượt từ đầu tới chân.

"Rồi anh tính sao?"

Hiếu ngẩng đầu lên, cười toe toét, trông đểu cáng hết sức.

"Tính lánh nạn. Đợi vài bữa họ bay qua Nhật rồi anh về."

Nghe vậy, em khoanh tay lại, tựa vào tường, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ở đây? Cùng em và... anh ấy á?"

Hắn bật cười, dời mắt đi chỗ khác như cố tình né tránh.

"Cho anh ở để rồi đánh nhau tiếp hả?"

"Anh sẽ không vô cớ gây chuyện đâu."

Em thở hắt, nhíu mày thật chặt.

"Em không dẫn giặc vô nhà. Coi chừng Quang Anh lật nguyên cái bàn ăn đuổi anh ra đường."

Hiếu bày ra bộ mặt đau khổ, không cam lòng:

"Bé à, thương anh chút đi, anh chỉ cần một chỗ trú thân. Hứa là không đánh, không đá."

Em nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.

"Tới cả Quang Anh còn chưa nói được câu 'không đánh không đá', anh đừng đòi hỏi quá đáng."

Hắn nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được đáp ứng nguyện vọng.

Cuối cùng, em thở dài, mở tủ lấy thêm khăn tắm và gối dự phòng, ném cái balo của Hiếu lên sofa.

"Anh ở phòng phụ."

"Quang Anh thức dậy mà thấy anh đầu tiên, em không chịu trách nhiệm đâu."

Hắn bật cười đầy ẩn ý, đôi mắt lóe lên sự cợt nhả.

"Không sao, anh cũng muốn thử làm người đầu tiên mà Quang Anh nhìn thấy sau khi thức dậy."

Em ném luôn cái gối vào mặt hắn.

"Im đi."


4.

Không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Không có cái chân gác ngang người, cũng không có mùi sữa tắm nhè nhẹ dính vào gối.

Anh khẽ nhíu mày khi tay vươn sang bên cạnh chỉ chạm vào một khoảng chăn lạnh.

"Duy?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ.

Anh ngồi dậy, mái tóc rối xù vì ngủ lệch một bên.

Với tay lấy áo mặc vào, rồi lững thững bước ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa dụi mắt, miệng lẩm bẩm:

"Em đâu rồi..."

Cửa phòng sổ khách mở toang.

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua, soi thẳng vào người đàn ông đang ngồi vắt chân chễm chệ giữa sofa, tay cầm ly cà phê nóng, nhàn nhã lướt điện thoại.

Hai người đàn ông, một vừa tỉnh ngủ, một đang tỉnh táo lạ thường, nhìn nhau trong thoáng sững sờ.

Một giây. Hai giây.

Rồi Trần Minh Hiếu bật cười, phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu khiêu khích, gợi đòn:

"Gì đây? Bộ dạng lúc mày không đánh nhau nhìn chán bỏ mẹ."

"Sáng ra đã vội tìm người ôm hả?"

Anh đứng yên, không phản ứng ngay, ánh mắt nhìn tròng trọc về phía hắn.

"Đáng tiếc, người tao muốn ôm đang trong nhà tao."

"Còn-mày-thì-không."

Những chữ cuối cùng, anh cố ý nhấn mạnh, như thể muốn chọc tức kẻ ngồi đó.

"Mà mày làm quái gì ở đây?"

Hắn bật cười khinh khỉnh, đầu nghiêng sang một bên.

"Không ở đây, sao thấy được cảnh tượng vừa nãy của mày?"

Anh bước chậm rãi về phía hắn, môi nhếch nhẹ, giọng trầm gằn rõ từng chữ:

"Sáng sớm đến kiếm chuyện. Chê hôm đó bị đánh chưa đủ à?"

Không ai nhường ai.

"Có khi là ngược lại đấy."

Ánh nhìn dính chặt, như hai con thú đầu đàn chuẩn bị nhào vô đọ sức.

Hiếu đặt ly cà phê xuống, đứng dậy.

Anh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù, không rời nửa giây.

Không khí đặc sệt lại.

Một bước thôi là đánh.


5.

Cạch.

Cửa mở.

Em từ ngoài đi vào, tay xách túi đồ mới mua ở siêu thị, tóc vẫn còn hơi ẩm, gương mặt phụng phịu tức giận.

Dừng lại ngay cửa, ánh mắt lia một vòng là thấy.

Một kẻ đang cười nửa miệng, tên còn lại đang gồng tay như chuẩn bị đấm.

Đứng cách nhau đúng một bước.

Em cau mày, đặt đồ xuống bàn:

"Hai người là trẻ con à?"

"Có cần in banner 'ai không đánh nhau, tôi cho quà' không?"

Minh Hiếu thỏa hiệp trước, ngồi xuống, cười nhạt:

"Người của em dữ quá, không phải tại anh."

Anh vẫn nhìn chằm chằm, nhưng khi thấy em, giọng điệu bất chợt mềm lại.

"Sao không gọi anh dậy?"

Em liếc cả hai, thở dài đầy bất lực.

"Để anh và anh ấy gây nhau lúc bảy giờ sáng à?"

Không khí dãn ra.

Nhưng căng thẳng thì vẫn còn âm ỉ cháy, như đống than dưới lớp tro tàn.


6.

Đêm.

Ban công tầng cao.

Thành phố dưới chân là một biển đèn nhấp nháy.

Gió thổi lạnh, nhưng không ai lên tiếng đòi vào nhà.

Hiếu đứng tựa lan can, một tay cầm lon bia đã mở, mắt nhìn về phía xa.

Anh tựa lưng vào tường, tay bỏ túi quần, vai hơi nghiêng về phía ánh sáng.

Họ im lặng một lúc lâu. Không ai nói lời thừa.

Rồi hắn khẽ nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật:

"Không yêu được nữa thì nhớ nói. Để tao dẫn Duy về."

"Nó, là đứa tao thương nhất trong nhà."

Giọng nói không cần âm lượng. Chỉ cần ý nghĩa.

Anh đứng đó, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ừ. Tao cũng vậy."

Hiếu cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi những ánh đèn xa hoa của thành phố.

"Thằng nhỏ hay giấu nước mắt. Ai cũng tưởng nó mạnh mẽ lắm."

Anh đáp, không do dự:

"Biết. Mỗi lần em ấy khóc, tao đều nhớ."

Chỉ hai câu.

Nhưng đủ để người đang nép phía sau bức rèm, nắm chặt mép áo, nước mắt lưng tròng.

Trong những giấc mơ đẹp nhất, em cũng chưa từng hình dung, mình lại có thể được yêu thương và bảo vệ đến nhường này.

Đây có lẽ là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho em.

Em lùi nhẹ một bước, rồi quay đi.

Có vẻ không ai biết em đã đến, và rời đi lúc nào.

Dưới góc bếp.

Em ngồi xuống cạnh tủ lạnh, cả người tan vào bóng tối dịu dàng.

Một tay ôm đầu gối, tay kia khẽ chạm vào mắt, yên lặng tựa một nốt nhạc buồn nhẹ nhàng trong bản giao hưởng lúc nửa đêm.

Chợt có tiếng bước chân.

Không nhanh, không chậm, nhưng rất dứt khoát.

Một bàn tay kéo cửa tủ lạnh, rút ra chai nước.

Cùng lúc, bàn tay còn lại siết lấy cổ tay em.

"Tủ lạnh không có khăn giấy. Lau bằng tay anh nhé?"

Anh ngồi xổm xuống trước mặt em, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đáng thương.

Em không nói. Chỉ cúi đầu.

Anh kéo em lại, để em dựa trán vào vai mình.

"Nghe hết rồi?"

Em gật nhẹ.

Anh mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai:

"Vậy thì tốt."

Rất lâu sau, anh mới lại lên tiếng:

"Từ giờ, nếu em rơi nước mắt, thì chỉ nên là ở trong lòng anh."

Để em biết được rằng, mình không đơn độc.

Bởi vì, em không còn là riêng mình nữa.








---------------------------

Có lẽ là sắp end rùi cả nhà oiiii. Tại tui hết idea gòi :<

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nhó.

Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực to lớn giúp mình ra chương mỗi ngày, cũng là điểm tựa của mình mỗi lúc stress vì báo cáo và đống task ngập đầu áaaaa.

Iu lắmmmm.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro