Kẻ tồi tệ nhất
1.
Mưa ướt mặt đường.
Em đứng trước cửa, người ướt sũng, tay run bần bật vì lạnh.
Bên trong căn hộ quen thuộc vẫn sáng đèn.
Anh vừa mở cửa, áo chưa kịp cài hết nút, sau lưng là tiếng cười nữ.
Ánh mắt em vô hồn, không nói gì.
Anh cũng chẳng buồn giải thích.
"Lạnh không?"
"Ừ. Đứng ngoài cửa một tiếng, không lạnh mới lạ."
2.
Căn phòng im ắng đến nghẹt thở. Và hình như có thứ gì đó đang vỡ tan, mà cả hai đều cố giả vờ không nghe thấy.
Em đứng bên cửa sổ, tay vẫn còn run.
Anh đứng giữa phòng, mặt lạnh tanh, làm như mọi chuyện vốn dĩ vẫn là như vậy.
Giọng em khàn đi, nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh:
"Cô ấy về rồi đó hả?"
Em biết.
Cô ấy, chính là một vết xước đầu tiên trong tim anh, là giấc mơ chưa kịp gọi tên thời trẻ.
Là một khúc nhạc cũ anh không bao giờ dám nghe lại.
Và em biết.
Biết rất rõ, ngay khi anh không trả lời, thì nơi này đã không còn chỗ cho kẻ chẳng danh phận như em nữa rồi.
3.
"Anh vừa ngủ với cô ấy trên giường của tụi mình đấy à?"
Lần này anh chầm chậm trả lời, thản nhiên như đang nói về chuyện thời tiết:
"Em nghĩ anh cần phải giấu chuyện đó?"
Anh không làm điều ấy, lại càng không muốn giải thích với em, cũng không thấy cần thiết.
Một giây.
Chỉ một giây thôi, em tưởng tim mình rớt khỏi lồng ngực.
Và em nhận ra, điều bạc nhất không phải là anh đã làm thế.
Mà là anh chẳng thấy có gì sai.
Khi đó, em nghĩ chắc trên đời này không ai có thể tệ với em hơn anh được nữa đâu.
4.
Anh quay vô trong, cũng không bảo em vào nhà.
Em cười nửa miệng, đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên như đã quen.
Cô gái ngồi trên sofa cười bẽn lẽn, bàn tay khẽ vén lọn tóc rũ trước mặt qua bên tai:
"Bạn trai anh à?"
Anh nhìn em, im lặng.
Em gật đầu, không phải đồng ý, mà là chào hỏi, rồi quay sang cô:
"Không phải. Người ngủ chung giường thôi."
Từ lúc chấp nhận để bản thân lạc trong thứ quan hệ mờ mịt này, em đã không cho phép mình buồn nữa rồi.
4.
Lát sau, có lẽ cảm thấy bầu không khí đã đủ gượng gạo, cô gái đứng dậy chào rồi rời đi.
Tiếng đóng cửa xé toạc khoảng im lặng chết chóc giữa hai người.
Em tựa vào mép bàn, sau đó chầm chậm quay người:
"Anh giỏi thật đấy Quang Anh."
"Em tìm anh để nói câu đó?"
Em im lặng vài giây, rồi thở dài đáp:
"Không biết nữa. Chắc là để xác nhận mình đúng là đồ ngu."
Thật ra, em không ngu, nhưng em cố chấp, cố chấp đến tệ hại.
Không khí đặc quánh.
Im lặng kéo dài đến ngột ngạt.
Em bật cười, một nụ cười khô khốc:
"Anh muốn em ở đâu trong mối quan hệ này?"
5.
Anh không trả lời.
Chỉ đứng đó, như thể sự hiện diện của anh đã là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Như thể mọi câu trả lời đều đã từng được nói ra, nhưng bị bỏ lại giữa những lần không ai chịu lắng nghe.
"Em muốn ở đâu, Duy?"
Em khẽ cười, không còn sức trách móc.
"Anh lại làm vậy. Lại quăng câu hỏi ngược về cho em."
"Vì em đâu bao giờ nghe câu trả lời."
Em cắn môi. Không phải vì giận, mà vì đau.
Thì ra, người ta chỉ không trả lời khi biết chắc câu trả lời sẽ khiến người kia rời đi.
6.
Im lặng lại tràn về.
Anh bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Nhưng không có vòng tay nào được dang ra.
Chỉ là đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, đầy rẫy tổn thương và dày vò.
"Đừng thử kiểm tra lòng kiêu hãnh của em nữa."
Anh nhếch môi, rồi bình tĩnh đáp lại:
"Cũng đừng kiểm tra sự kiên nhẫn của anh."
Em nhìn anh thật lâu, ánh mắt nhòe đi trong ánh đèn vàng mờ.
"Vậy chúng ta kết thúc cái mớ hỗn độn này đi."
Em nghĩ rằng, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuốn tiểu thuyết nực cười giữa anh và em rồi.
Em chưa từng biết chơi bài, nhưng lại liều mạng ngồi xuống cược một ván không rõ thắng thua, chỉ để đặt trái tim mình lên làm vật tế. (*)
Không có kỹ năng, không có toan tính, chỉ có một niềm tin duy nhất.
Là anh sẽ không lật ngửa một quân bài nào để giết chết em.
7.
Câu nói đó rơi xuống như tiếng sấm rền cắt ngang bầu trời đang yên ả.
Anh không phản ứng ngay, chỉ trầm ngâm nhìn em.
Rồi nhẹ nhàng, như thỏa hiệp với điều đã không thể níu:
"Ừ. Kết thúc thứ vốn chẳng có bắt đầu này đi."
Em đứng im, bình thản tiếp nhận như thể đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Chỉ có đôi tay siết chặt, móng bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Ván bài này, em không rõ luật chơi, lại loay hoay chẳng biết phải thắng bằng cách nào.
Em chỉ nghĩ nếu đủ chân thành, thì may ra anh sẽ tha cho em một ván.
-------------
(*) Câu này mình lấy ý tưởng từ một cuốn tiểu thuyết khác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro