Khi thế giới đảo lộn

1.

Đến nhà.

Em ngồi xuống cởi giày, vừa ngước mắt nhìn anh, vừa cười nhẹ.

"Quang Anh, đừng giận nữa, được không? Em không làm gì có lỗi với anh cả."

Anh không trả lời. Chỉ bước tới, cầm lấy áo khoác từ tay em, treo lên, rồi đứng im nhìn em cúi đầu tháo nốt dây bên phải.

Tới lúc em đứng dậy, anh vẫn chưa rời mắt.

Em ngẩn ra. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm.

"Anh tin em."


2.

Tối hôm đó.

Em tắm xong, tóc còn ẩm, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình rút đại từ trong tủ, là đồ của anh. 

Chậm rãi bước ra phòng khách.

Anh ngồi tựa vào sofa, điện thoại vẫn sáng màn hình. Tin nhắn hiện lên rõ ràng:

"Mai em có thời gian không? Muốn mời em đi xem một bộ phim mới ra, như hồi đó."

Tên người đó.

Em khựng lại. Nhưng ánh mắt anh đã liếc qua rồi.

Không một lời, không một biểu cảm.

Em biết. Anh đã đọc.

"Quang Anh."

Em bước tới, định ngồi xuống bên cạnh. Nhưng anh kéo em ngồi hẳn lên đùi anh.

Anh vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng như than vùi tro lạnh.

Anh cười nhẹ, kiểu cười không biết là tức giận hay đau lòng. 

"Thích gợi lại chuyện cũ thế à?"

Bàn tay siết nhẹ lấy eo em.

Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm hơn cả hơi thở sát làn da.

"Mai em không rảnh đâu."

"Sợ là hôm nay, em ngủ không đủ rồi."


3.

Nửa đêm.

Em im lặng.

Tim đập hơi nhanh, nhanh tới mức không thể giấu được.

Anh không nhìn em. Chỉ tựa cằm lên vai em, ngón tay vuốt ve mái tóc.

"Duy, mắt em đẹp. Hễ người ta nhắc đến 'hồi trước' là long lanh cả lên."

Nghe xong, em quay sang liếc anh một cái.

"Anh chưa thôi à..."

Anh không đáp.

Chỉ nghiêng đầu, rất khẽ, hôn một cái lên bờ vai trần, ánh mắt như lơ đãng.

Em không nhịn được cười. Cười rồi lại không dám nhìn anh.

Anh cười theo, nhưng không thả em ra, chỉ kéo em lại gần hơn một chút nữa.

"Anh không cần em từ bỏ quá khứ."

"Nhưng đừng nhìn người khác bằng đôi mắt lấp lánh như vậy."


4.

Hai giờ sáng.

Tiếng rung nhẹ của điện thoại cắt ngang không khí yên tĩnh trong phòng.

Em vừa xoay người, còn chưa kịp với tới. Anh đã nghiêng người, cầm lấy máy.

Ngón tay giữ chặt nút nguồn. Màn hình vụt tắt.

"Ngủ đi."

Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát như vừa đóng sập cánh cửa nào đó.

Em nhìn anh, một lúc sau mới thở khẽ:

"Anh định làm vậy mỗi lần em có tin nhắn à?"

Anh không đáp. Chỉ có đôi mắt sâu không thấy đáy.

Em cười khẽ:

"Chẳng lẽ, ghen rồi?"

Anh không nói, nhưng kéo chăn lên phủ cả hai.

Lặng lẽ. Như đang che giấu điều gì.

Em nói tiếp, giọng chậm rãi như đang nhịn cười, trêu chọc người nằm cạnh:

"Người ta chỉ nhắn hỏi em có rảnh không, muốn mời đi xem phim. Có gì đâu."

Im lặng một nhịp. Rồi em nghiêng đầu, nhỏ giọng:

"Nhưng em từ chối rồi. Vì có người, hay tắt máy của em lúc nửa đêm."

Anh bật cười, không rõ là bất đắc dĩ hay thỏa mãn.

"Thế lần sau, ai nhắn hẹn hò, em có muốn anh trả lời hộ không?"

Em bật cười, ung dung trả lời:

"Tùy anh thôi."

Anh không đáp.

Chỉ đưa tay kéo em sát lại, giọng khẽ bên tai:

"Vậy từ mai, tin nhắn tới, người trả lời là anh."

"Và người em nắm tay trên đường về, cũng là anh."


5.

Một ngày kia.

Buổi tối, bình lặng, như bao buổi tối khác.

Em im lặng vài giây.

Ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn yên tĩnh nhưng đầy vẻ kiên quyết.

"Quang Anh, anh sợ mất em không?"

Anh không trả lời. Nhưng tay đang chống trên thành ghế bỗng siết khẽ.

Em bước lại gần một bước, rất gần.

Đưa tay lên, chạm nhẹ vào nút áo anh chưa cài hết. Một tay khác luồn ra sau lưng, kéo anh hơi cúi xuống vừa đủ để nghe rõ.

"Em chưa bao giờ cho ai cơ hội chen vào."

"Nhưng nếu anh cứ nhìn như thể em sẽ rời đi bất kỳ lúc nào, thì người tổn thương đầu tiên, là em đó."

Anh đứng yên. Ánh mắt bắt đầu dao động.

Bất chợt, em khẽ chạm môi vào khóe môi anh.

Như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Anh cúi xuống, lần này là siết em vào ngực, ôm bằng cả hai tay như sợ em tan biến.

Giọng anh trầm, như đang tự kìm chính mình khỏi làm điều gì quá giới hạn.

Mùi hương quen thuộc khiến mọi đắn đo đều tan đi.

"Quang Anh, anh đừng buông tay, em sẽ không đi đâu hết."

Em biết, chỉ cần bản thân cho anh được sự an toàn mà anh hằng mong.

Mới khiến anh thôi thấp thỏm lo lắng.

Bởi vì, điều khiến anh yên tâm, chưa bao giờ là lời hứa.

Mà là em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro