Khoảng cách là nửa bước chân

1.

Sáng hôm sau. Thứ hai đầu tuần.

Khi mặt trời còn chưa ló rạng ở đằng đông. Khi em còn đang say giấc.

Điện thoại ở tủ đầu giường bỗng chợt vang lên ba tiếng thông báo tin nhắn.

Đánh thức người nằm bên.

"Duy, thực ra không phải trùng hợp. Hôm đó, là anh cố ý tới gặp em."

"Có thể nào, chỉ một lần thôi, cho anh cơ hội không?"

"Anh chưa từng có được em, nhưng lại thấy như đã đánh mất em cả vạn lần."

Những lời nỉ non, từ người ấy. Người năm xưa.

Anh không mở máy, cũng không xóa.

Chỉ đặt điện thoại lại, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, như sợ trân quý của mình tỉnh giấc.

Nhưng cũng không dám đóng chặt cửa, cũng chỉ vì sợ người ấy sẽ biến mất khỏi tầm tay.

Ngồi xuống ghế sofa.

Lần đầu tiên, anh nhận ra, nỗi sợ mất em không còn là một giả thuyết.

Nó đang chầm chậm trở thành hiện thực.


2.

Anh pha cà phê bằng chiếc máy em từng chọn mua trên một sàn thương mại điện tử.

Máy nhỏ rít lên tiếng vang quen.

Anh ngồi đó, bên chiếc bàn ăn, chiếc điện thoại ngửa mặt của em.

Không mở khóa, nhưng những dòng tin nhắn vẫn nhảy lên từ màn hình khóa.

Tin nhắn mới hiện ra.

"Duy, liệu anh có cơ hội để em xem xét đến anh không?"

Đó là điều khiến anh sợ hơn tất cả.

Không phải vì người ấy có thể giành lấy em.

Mà là vì em luôn mềm lòng.

Và anh chưa từng chắc chắn liệu em quay lại vì yêu anh, hay chỉ vì cảm động anh.

Cửa phòng ngủ vẫn chưa mở.

Anh đặt ly cà phê xuống, cầm điện thoại.

Không phải để trả lời tin nhắn.

Mà là để đọc lại từng đoạn hội thoại cũ giữa em và người kia, kể từ khi gặp lại anh ta.

Có vài dòng anh chưa từng để ý.

Vài buổi tối em trả lời tin nhắn chậm hơn.

Vài ánh mắt sau khi gọi điện mà bỗng im lặng thật lâu.

Vài tin nhắn anh vô tình lướt qua, tưởng là spam.

Và có lẽ, vài lần em đã cố giải thích điều gì đó, nhưng anh chỉ cười, chạm môi lên trán em mà nói:

"Không sao. Anh tin em."

Sự thật là, tin em không có nghĩa là không tổn thương.

Chỉ là anh đã chọn tin em, thay vì hỏi.

Ngu ngốc.


3.

Chủ nhật, buổi chiều mưa lất phất.

Anh đi họp cùng đối tác tại một phòng triển lãm nghệ thuật, một sự kiện chỉ mở giới hạn khách mời.

Sảnh sự kiện lác đác người, anh chẳng nghĩ sẽ gặp được ai quen.

Cho đến khi người đàn ông ấy quay lại.

"Chào anh."

Không gian của hội thảo công nghệ kết hợp thị giác chiều sâu được tổ chức ở tòa nhà mới mở.

Người kia, đại diện đơn vị truyền thông nghệ thuật.

Giọng nói điềm tĩnh.

Lịch sự. Nhã nhặn.

Anh gật đầu. Không bắt tay.

Mọi người trao đổi, bàn bạc. Những tràng cười nhẹ đầy khách sáo.

Chỉ có giữa hai người là im lặng.

Mãi cho đến khi bản nhạc đệm của chương trình vang lên.

Giai điệu buồn, lững thững trôi.

Dạ khúc.

Tim anh hẫng một nhịp.

Nhớ có lần, em nằm trong lồng ngực anh, khẽ nói:

"Bài này hồi đó em hay nghe lúc trời mưa. Lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác cũng là lúc nó đang phát."

Một kỷ niệm không có anh trong đó.

Người đó mỉm cười. Nhấc ly rượu đỏ lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn sang anh:

"Bài này vẫn còn trong playlist của em ấy chứ?"

Anh không trả lời. Chỉ nhếch môi.

Anh ta đặt ly xuống, giọng trầm, nhưng pha chút ý cười, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Anh là người hiện tại của em ấy."

"Nhưng anh biết không, con người ta không dễ dàng xóa đi một đoạn ký ức."

"Nhất là, đoạn ký ức đó không phải vì đẹp, mà vì nó thiếu đoạn kết."

Anh quay sang nhìn, lần đầu tiên từ khi ngồi xuống bàn.

Như thể có ai vừa lật nhẹ quá khứ của em, cho anh thấy một góc mà trước nay anh chưa từng được bước vào.

Người ấy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là thẳng thắn:

"Anh chưa từng hỏi Đức Duy có muốn làm người yêu anh không, nhỉ?"

"Nhưng anh lại nói yêu em ấy đến cả trăm lần."

"Tình yêu ấy mà, không thiếu nhất chính là những mối quan hệ lửng lơ kiểu này."

Anh nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Muốn bật lại, muốn bác bỏ.

Nhưng tất cả chỉ đọng lại trong sự im lặng kéo dài.

Anh khẽ cười, một nụ cười rất mỏng:

"Cậu có vẻ tường tận quá nhỉ."

Anh ta nghiêng đầu:

"Vì, khi thấy anh hoài nghi bản thân, tôi biết cơ hội của mình tới rồi."


4.

Họ rời bàn khi sự kiện tạm nghỉ.

Ra hành lang dài trải thảm đỏ, mỗi người đi về một hướng.

Chợt người đó dừng chân, không quay đầu, nhưng để lại một câu:

"Nếu có một ngày em ấy quay lại tìm, và không thấy anh đứng ở chỗ cũ nữa."

"Hãy nhớ, không phải tôi chen vào, mà là chính anh đã chọn lùi ra khỏi cuộc đời em ấy trước."

Anh bước vào thang máy.

Đèn thang máy phản chiếu gương mặt mình.

Trong đầu chỉ lặp lại một câu duy nhất:

"Không phải tôi chen vào, mà chính anh đã chọn lùi bước."


5.

Tối đó, tiện đường, anh ghé đón Dương từ phòng gym.

Dương bước ra, khăn vắt ngang vai, người vẫn còn mùi mồ hôi nhàn nhạt.

Vừa mở cửa xe, vừa liếc sang ghế lái:

"Mắt đỏ thế. Khóc à?"

"Thiếu ngủ."

Anh buông một câu, nổ máy xe, đèn pha quét qua vỉa hè ướt nước mưa.

Dương bật cười nhẹ, kiểu cười pha giữa chán nản và thông cảm:

"Tao tưởng tình trường của mày từng oanh liệt lắm chứ. Ai dè giờ thua trắng tay vì một thằng chẳng cần làm gì cũng khiến người kia cười được."

Anh vẫn không lên tiếng. Nhưng bàn tay nắm vô lăng chặt hơn một chút.

Dương dựa vào ghế, thở ra:

"Có người không nói vì không dám. Có người không nói vì nghĩ đối phương nên hiểu rồi."

Xe lướt qua một con phố nhỏ, ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe từng vệt vàng nhòe nước.

Rồi, một cảnh lướt qua khiến cả hai người trong xe đều cùng im lặng.

Dưới mái hiên quán café.

Em đứng đó.

Người kia đứng cạnh.

Khoảng cách không gần. Nhưng cũng chẳng xa.

Nhưng nếu người ấy muốn, chỉ cần nửa bước, là có thể chạm vào em.

Người ấy không tiến lên.

Chỉ đưa tay che mưa cho em. Không vội, không ngập ngừng.

Ánh mắt không hối hả, không giành giật, nhưng dịu dàng hơn tất thảy.

Em quay đầu, mỉm cười.

Một cái gật đầu. Một ánh mắt. Một cái bắt tay.

Bình tĩnh đến mức khiến người ngoài như anh cảm thấy mình chưa bao giờ thật sự bước vào câu chuyện của em.

Anh dừng xe, nhưng không bước xuống.

Chỉ nhìn. Rồi nhìn thêm một chút nữa. Như thể chỉ cần nhìn lâu, sẽ hiểu được điều gì đó.

Dương không nhìn anh, chỉ nói khẽ:

"Mày biết cái gì đau nhất không?"

"Là khi mày không dám hỏi: 'Hai người gặp nhau từ bao giờ?'"

"Hay thậm chí, để hỏi: 'Em còn thương anh không?'"

Anh siết nhẹ tay lái.

Trong cổ họng có gì đó nghẹn lại.

Vì anh biết, em không làm gì sai.

Chỉ là, trong mắt anh, mọi thứ giữa em và người đó đều mập mờ.

Còn tình cảm của anh, lại rõ ràng đến mức không biết phải giấu ở đâu cho khỏi lộ ra cả một trời ghen tuông.


6.

Đêm ấy, em về.

Mắt vẫn sáng. Giọng nói vẫn mềm mại như gãi nhẹ vào tai anh.

"Hôm nay có mua bánh ở tiệm em hay tới, để trong bếp á."

Anh cười, gật đầu:

"Ừ, cảm ơn em."

Vẫn như mọi lần, anh không hỏi.

Lẽ đương nhiên, em không biết có gì để trả lời.

Sau khi em tắm xong, anh đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc cho em.

Động tác quen thuộc, hơi thở gần gũi.

Nhưng có điều gì đó đã đổi.

Em hỏi nhẹ:

"Anh sao vậy? Tối nay không ăn?"

"Ừm, no rồi."

"Không ngon hả?"

Anh không đáp.

Chỉ khẽ lắc đầu, rồi nói:

"Em gặp bạn cũ vui không?"

Em ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Cũng tạm."

Anh gật đầu.

Không phải vì hài lòng với câu trả lời.

Mà vì anh không chắc mình có quyền đào sâu thêm không.

Tối đó, sau khi em ngủ.

Anh ngồi trước máy tính, mở ra một cửa sổ chat cũ.

Là cuộc trò chuyện giữa em và người kia.

Có đoạn em từng nói:

"Tụi mình không phải không hợp, chỉ là anh đến trễ quá."

Và giờ, anh lại sợ.

Sợ rằng anh cũng đang trở thành người đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro