Không phải yêu
1.
"Lại hút thuốc?"
"Lại không ngủ được?"
Em đứng ở ban công, mặc mỗi cái áo sơ mi của anh, tóc rối nhẹ, mắt còn mơ ngủ.
"Duy."
Anh ngồi trên bệ cửa, điếu thuốc lả lơi kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của em không rời.
Chẳng có câu trả lời.
Chỉ im lặng đưa tay kéo em ngồi xuống lòng, vòng tay ôm lưng một cách tự nhiên như đã làm cả trăm lần trước đây.
2.
Không ai nói yêu.
Không ai xác định điều gì.
Em gọi anh là "anh", nhưng chưa từng giới thiệu với ai.
Anh gọi em là "bé", nhưng chưa từng đăng ảnh, cũng chưa từng dắt đi ra mắt.
Mỗi lần người ta hỏi: "Hai người là gì của nhau?"
Cả hai chỉ cười rồi im lặng.
Mập mờ như khói thuốc trong đêm, phả ra rồi tan biến, nhưng ám vào áo mãi không phai.
Giống như kho báu trong rương, mãi mãi bị chôn vùi.
3.
Hai giờ sáng.
"Anh không có thói quen ngủ với ai quá ba lần."
"Em cũng không có thói quen ở lại sau khi trời sáng."
Nhưng hai đứa đã ở cùng nhau... gần một năm.
Em quen giọng anh khi còn ngái ngủ.
Anh quen cách em cau mày khi giận.
Cả hai quen việc về nhà có người chờ đợi, nhưng chưa từng nói rằng đó là "yêu".
4.
Tối hôm đó, trời lạnh, anh bệnh.
Nằm trên sofa, mặt mày nhăn nhó, miệng vẫn nói cứng: "Không cần ai lo."
Em cằn nhằn rồi nấu cháo, đưa thuốc, lau mồ hôi.
Còn anh thì sốt run vẫn níu áo em, thì thào mấy chữ nghe như sét đánh giữa lòng:
"Ở đây... ngủ lại đi bé..."
"Hôm nay anh mơ thấy em không về nữa."
Em sững người. Nhưng không trả lời.
Về? Em có thể coi đây là nhà của mình sao?
Sau đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, nắm tay đến tận sáng.
6.
Sáng hôm sau, anh tỉnh.
Ánh nắng rọi vào mặt, còn em đang nằm gối đầu lên tay anh, vẫn còn ngủ.
"Buông ai cũng dễ, trừ em."
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má em, khẽ thì thầm như đang nói với chính mình:
"Không cần gọi là yêu, chỉ cần em ở lại."
Em cựa mình, mắt vẫn nhắm, nhưng môi cong lên một chút.
Cứ như đã nghe thấy hết.
Dễ dãi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro