Không thể gọi tên
1.
Người ta hay hỏi, giữa em với anh là gì?
Em không trả lời, hoặc là không biết cách trả lời.
Còn anh sẽ chỉ cười nhếch môi, nụ cười đẹp đến phát bực, ngón tay nhẹ quấn lấy điếu thuốc, liếc nhìn em bằng đôi mắt sâu không thấy đáy.
"Đừng gọi là yêu. Kệ mẹ nó đi."
Hai người không hôn nhau giữa phố, không nắm tay giữa đông người.
Nhưng lúc đèn tắt, tiếng thở lẫn vào nhau, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực, thân thể khao khát chạm vào nhau như mai này sẽ không còn cơ hội. Rồi sáng ra lại vờ như giữa chúng ta chẳng có gì khác biệt.
Anh hay nắm cổ tay em, ấn em vào tường, ánh mắt chẳng hề dịu dàng.
"Tối nay, ở lại."
Em không trả lời, cũng không từ chối.
Em chỉ ghét bản thân mình luôn nghe lời anh quá dễ dàng, nghe đến mức chẳng còn tự tôn của riêng mình.
2.
Có lần em hẹn với người khác. Một cậu trai hiền lành, ánh mắt anh ấm áp như nắng tháng Ba.
Nhưng chưa đến giờ hẹn, em bị anh lôi ra khỏi phòng.
Anh nắm cổ tay em, siết chặt đến phát đau.
"Ra ngoài với ai?"
"Liên quan gì anh?"
Anh không nói gì, chỉ cười, rồi hôn em ngấu nghiến giữa hành lang. Một nụ hôn đầy mùi thuốc lá, giận dữ và chiếm hữu.
"Đừng có đi với đứa nào khác. Em, thuộc về anh."
Em nhớ mình lúc đó mình đã bật cười, một cách cay đắng.
"Tôi chưa từng thuộc về ai."
3.
Cái miệng anh hiếm khi nói lời tử tế. Mỗi lần em bỏ đi, anh không giữ.
Nhưng một giờ sau sẽ có tin nhắn.
"Duy."
"Về chưa?"
"Đang ở đâu?"
"Còn sống không?"
Em hay để "seen", nhưng chẳng hiểu sao vẫn quay về.
Em cũng không khá hơn anh. Em dễ ghen. Em kiểm soát. Em hay vờ cười cợt khi anh nói chuyện với ai khác.
"Chịu không nổi một mình à?"
Anh nhìn em, ánh mắt lạnh nhạt như không quan tâm.
"Ghen à?"
"Điên."
Vẫn vậy, chẳng ai chịu nhận mình là người đang yêu.
Hai người cứ thế, tiếp tục quay cuồng giằng co trong trò chơi tình ái. Ai buông trước, người đó thua.
Nhưng em ơi, bại trận trong cuộc chiến tình yêu liệu có phải một điều gì đó đáng che giấu?
4.
Có lần em hỏi:
"Quang Anh, anh nghĩ tụi mình là gì?"
Anh đang mặc áo sơ mi, tay vén cổ tay áo. Đẹp trai đến phát bực.
Anh không quay lại, chỉ bâng quơ nói:
"Không phải bạn. Không phải người yêu."
"Là gì?"
"Là đủ để không rời đi."
Là cái quái gì nữa?
Tim em siết chặt.
Không là gì, nhưng cũng không buông nhau.
Đúng là một thằng khốn. Biết cách khiến người khác chết vì anh, nhưng lại chẳng bao giờ lộ bất kì sơ hở nào.
5.
Em và anh từng ngủ với nhau trong một căn phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn vàng lập lòe khiến cho bầu không khí càng trở nên mờ ảo.
Sau đó anh quay mặt về phía em, bàn tay siết chặt cổ tay em, siết đến phát đau.
"Duy, em từng yêu ai chưa?"
"Ừm." Em ậm ừ trong cổ họng thay cho lời đồng ý.
"Yêu kiểu gì?"
Em im lặng.
Một lát sau, anh lại nói:
"Tốt. Đừng nói. Anh không nghe mấy lời giả dối."
6.
Tụi mình không bao giờ nói về tình cảm.
Anh không hỏi. Em cũng không muốn nói.
Có một lần em nghĩ sẽ nói ba từ "Em yêu anh", nhưng em lại không dám. Vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Vì vốn dĩ thứ tình cảm này là mơ hồ. Em không danh, anh không phận.
7.
Cả hai không nói yêu, nhưng lại không thể ngừng cần nhau.
Anh nói, là vì anh cần em.
Em im lặng, nhưng cũng không thể rời đi.
Mỗi đêm anh kéo em lại gần hơn, không hẳn là yêu, nhưng chẳng thể buông.
"Đừng đi đâu nữa. Em không thể thuộc về ai khác."
Anh nhìn em, đôi mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt hết mọi thứ.
Em không biết gọi mối quan hệ này là gì. Mà thật ra, có lẽ em vốn dĩ không cần phải gọi tên nó. Chỉ cần anh ở đây, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro