Lemme ruin you right
1.
Em đứng ở góc quầy bar, tay cầm ly rượu, thoải mái trò chuyện với ai đó không thân.
Đông người. Nhạc xập xình. Ánh đèn lúc vàng lúc đỏ mờ ảo.
Anh đứng từ xa, không nói gì, chỉ thong thả bước tới, tay đặt lên gáy em, cúi đầu nói vừa đủ một mình em nghe:
"Cười ít lại. Anh không thích."
Em giật mình quay lại, cau mày đáp:
"Ở đây đông người."
Anh cười nhạt:
"Nên đừng để người ta nhìn thấy em đáng yêu."
2.
Buổi tụ họp bạn bè.
Người này kể rằng đang yêu người kia, người kia lại khoe được chiều chuộng thế nào. Ai cũng cười nói rất nhộn nhịp.
Chỉ trừ anh vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi người em.
Một người trong nhóm bâng quơ hỏi:
"Ê, hai người có gì với nhau hả?"
Em chưa kịp nói, anh đã đáp:
"Có."
Rồi quay sang em, đôi mắt sâu thẳm không rõ ý tứ, hỏi rất khẽ:
"Em không định chối đâu ha?"
Em liếc nhìn anh, giọng nhàn nhạt:
"Chối để anh nói thêm mấy câu dọa người ta à?"
3.
Trong quán, bàn ăn kín người. Xung quanh toàn là bạn bè của cả hai.
Em vươn đũa định gắp đồ ăn, anh giữ tay em lại.
"Cái này cay. Em ăn vô ho."
Em ngước mắt nhìn, cố nhỏ giọng, cười cợt nói:
"Anh để ý thế, người yêu còn chưa đến mức vậy đâu Quang Anh."
Anh cười nhẹ:
"Ừ. Anh không phải người yêu của em. Nhưng anh là người sẽ khiến em không cần người yêu."
Giỏi thật. Anh nói được, và anh cũng làm được.
4.
Hôm sinh nhật một người bạn, em và anh đều được mời đến.
Lúc mọi người cắt bánh, hát hò, em lại đang bận cười giỡn với một người bạn khác.
Anh đứng sau lưng, đặt tay lên eo em, kéo nhẹ. Giọng đều đều:
"Duy, ra đây một chút."
Ra khỏi đám đông, vào góc khuất, anh không buông em ra.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nhắc em nhớ, ở đâu là của em, và ở đâu là của anh."
Đến mức này, em cũng lười phản kháng.
5.
Một lần đi chơi nhóm, ở homestay.
Tối đến. Cả bọn tụ tập ồn ào chơi boardgame. Em lỡ miệng đùa:
"Hay tối nay em ngủ phòng chung cho vui."
Anh không nhìn em ngay. Chỉ chậm rãi đặt quân cờ xuống bàn, cười rất nhẹ rồi nói, như thể chẳng có gì:
"Không được đâu Duy. Lỡ nửa đêm em gọi tên người khác, anh nghe được thì phiền."
Cả đám phá lên cười, tưởng anh bông đùa.
Nhưng chỉ em biết, ánh mắt đó, không đùa chút nào.
6.
Rời khỏi đám đông.
Cuối buổi tiệc, em đi trước, anh chậm rãi theo sau, mà thường là thế.
Vừa ra khỏi cổng, anh nắm tay em kéo lại, ép lưng em vào tường.
Giọng anh trầm xuống, như đang kìm nén điều gì:
"Em biết không, trước mặt người khác, anh kiềm chế dữ lắm rồi."
Em thở dốc:
"Anh muốn gì thế Quang Anh?"
"Muốn em."
"Với tư cách gì?"
Anh cúi sát, thì thầm:
"Với tư cách người mà em không dám rời bỏ."
Em chỉ khẽ cười, không đáp.
7.
Đêm khuya, gió tháng mười một thổi lạnh buốt.
Trên xe, sự im lặng bao trùm cả khoảng không, em tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim như muốn ngủ.
Anh mở nhạc nhỏ lại, có lẽ vì sợ rằng đối phương không thể nghe rõ lời mình nói, rồi cất lời:
"Anh không thích em về trễ, không thích em cười với ai, không thích em im lặng như này."
Thẳng thắn. Chiếm hữu.
"?"
Như hiểu ra vấn đề, em không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Quang Anh."
"Quang Anh, anh có thích em không?"
Anh đáp, không chần chừ:
"Không biết. Nhưng nếu người khác chạm vào em, anh không để yên."
Em chưa bao giờ muốn gọi tên anh nhiều như lúc này, như van nài anh hãy nói ra câu trả lời chân thật nhất.
Nhưng tệ thật, anh lại khiến em thất vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro