Ngón tay ai đó chạm gió bên em

1.

Trời chiều hơi hạ nắng, ánh sáng nhuộm vàng vạt áo mỏng khi em bước xuống bậc thềm nhà thờ Đức Bà.

Tay cầm một ly nước lạnh.

Anh đứng cách đó chỉ vài bước chân, nhưng em lại không nhìn thấy anh trước tiên.

Vì, có một người khác vừa gọi em.

"Vẫn thích uống cái này như hồi đi học à?"

Giọng người đó êm và dịu, mang theo mùi ký ức.

Em khựng lại, rồi bật cười.

"Cũng không ngờ anh còn nhớ."

Người đó ngồi xuống cạnh em, khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không xa. Tay cầm máy ảnh, chân lười biếng co lại.

Em cúi đầu, nói gì đó mà anh không nghe rõ. Chỉ thấy vai rung nhẹ vì cười.

Còn anh, đứng ở góc kia, lặng im dõi theo.

Em và người kia vẫn nói chuyện rôm rả.

Không làm gì quá đáng, nhưng anh không thích.

Rồi anh bước tới.

"Duy, sao ngồi nắng thế?"

Giọng anh trầm, không giận, cũng không gắt gỏng.

Em ngẩng lên, có chút bất ngờ.

"Quang Anh, anh tới rồi."

"Ừm, tới đón em."

Nói rồi, tay đưa ly nước đã mua cho em ra. Lạnh vừa phải, đá chưa tan hết.

"Trà em thích, đúng vị đường cũ. Anh đi vòng lớn một chút để mua đúng quán hôm trước."

Cậu bạn từ đầu đến cuối chỉ lặng nhìn, và mỉm cười.

Anh nhìn người đó một cái.

Ánh mắt đủ lâu để người kia phải tự điều chỉnh lại nụ cười.

Không khí khựng lại một nhịp ngắn.

Rồi cậu bạn gật đầu, đứng dậy lịch sự rời đi.

Khi em cúi đầu uống thử ly nước anh mua, anh lặng lẽ liếc sang.

Thấy ánh nắng xuyên qua ly đá, rọi vào khóe môi em, làm ánh cười nhạt của em trở nên long lanh, như vừa chạm vào ký ức đẹp nhất của người khác.

Anh không giận, cũng không buồn.

Chỉ là anh thấy lòng mình bắt đầu âm ấm một vệt khó gọi tên.

Anh chạm nhẹ cổ tay em.

Vừa đủ để em quay sang.

"Về thôi."

Anh nói, giọng nhẹ bẫng.

Giống như là, hết thảy những sự kiện vừa nãy, chẳng đáng để phải quan tâm.

Vạt nắng chiều chợt tắt, không còn muốn nhảy múa trên từng tán lá nữa.


2.

Anh đứng tựa vào khung cửa, tay còn vương mùi xà phòng rửa chén ban nãy, ánh mắt không nhìn em nhưng giọng trầm xuống một cách lạ lùng.

"Bạn cũ, mà gọi là 'người ta' hả?"

Em đang cài nút áo sơ mi, tay khựng lại một nhịp.

Không phải vì ngạc nhiên, mà vì quen rồi, quen với kiểu giận dỗi trẻ con này của anh.

Rồi em cười xòa, dỗ dành người nào đó.

"Sự kiện lớn. Theo phép lịch sự, em không chối được."

"Ừ, đúng rồi. Lịch sự thì em phải đi. Nhưng em cũng nên lịch sự nói cho anh, để anh còn biết đường khóa cửa ngoài."

Anh cười, nửa đùa nửa thật. Nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ. Như thể đang cắn chặt điều gì đó trong họng mà không nói.

"Khóa cửa? Sao? Không sợ em không về nữa à."

Anh bước tới, đứng ngay sau lưng em, tay chống lên tủ gỗ hai bên vai em.

"Anh sợ em về, mà mang theo mùi nước hoa. Rồi phải tự dằn vặt, đây là của anh, hay là của ai."

Em quay lại nhìn anh, môi mấp máy nhưng không nói. Có điều gì đó dâng lên không biết là giận hay thương.

Anh chạm vào cổ em, khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu.

"Em ở đây với anh rồi, thì đừng để người khác có cơ hội tưởng em còn độc thân chứ."

"Anh đang ghen đó à?"

"Không."

Anh cười nghiêng mặt, ánh mắt sóng sánh như thể đang giấu sét sau bầu trời trong.

"Ghen chỉ dành cho những kẻ không có được."

Cứng miệng.


3.

Bảy giờ tối.

Em đi thật.

Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào nắm cửa, anh lên tiếng, giọng vẫn thản nhiên, nhưng lần này có một lực kéo vô hình.

"Duy, nếu người khác vẫn nghĩ em chưa có ai bên cạnh, thì lỗi là ở anh."

Em khựng lại.

"Nhưng nếu em để người ta nghĩ như vậy, thì em đang không đứng về phía anh."

Anh nói, giọng run run, ánh mắt cụp xuống, trông đáng thương như chú mèo nhỏ bị đau.

Đó là em thấy thế. Hoặc anh muốn em thấy thế.

Anh bước chậm về phía em, từng bước không vội, như đang ép trái tim em lùi sát vào tường.

Tay anh luồn qua eo, ghì nhẹ một vòng.

Hơi thở của em gấp gáp, rồi vội hỏi:

"Vậy, anh muốn em làm gì?"

Câu hỏi được thốt ra. Nhưng không nhận được câu trả lời mong muốn.

Anh chỉ im lặng, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can em.

Không nói gì, không có áp lực, nhưng là loại dịu dàng khiến người ta không còn đường lui.

"Tối nay, anh tới đón."


4.

Triển lãm kết thúc, người lục đục ra về.

Em và cậu bạn đứng cạnh cửa, dưới tấm bảng LED sáng rõ chữ "Thank you for coming".

Người kia cúi người sát xuống, làm như đang giúp em gỡ những vết bụi trên vai áo.

Tay chỉ lướt qua một cái, nhưng ánh mắt thì chần chừ ở em quá lâu, lâu đến mức để một người nào đó từ xa, xuyên qua lớp kiếng xe, tay siết chặt vô lăng đến nổi cả gân.

Anh bước tới, không nhanh không chậm, từng bước như đạp lên tiếng máu đang sôi trong lồng ngực.

Nhưng không đủ để át đi tiếng của cậu bạn kia, dịu dàng vang lên câu đề nghị:

"Anh đưa em về nhé?"

Em chưa kịp trả lời.

Tiếng bước chân đến gần, anh khẽ cười, nụ cười ấm áp như hừng đông.

Rồi không hỏi ý em, tay tự nhiên luồn qua vai, kéo sát về phía mình.

"Không cần khách sáo. Người nhà anh, anh tự tới đón."

"Xin phép đòi lại người."

Giọng anh thấp xuống, chỉ vừa đủ cho cả ba người nghe.

Em còn chưa kịp phản ứng, thì đầu anh đã hơi cúi xuống, bên tai em, chỉ một khoảng thở cũng đủ khiến sống lưng run lên.

"Đứng gần như vậy, người ta lại tưởng không còn chỗ cho người khác chen vào mất."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt người kia, không che giấu một chữ gì.

"Tiếc quá, hết chỗ rồi."


5.

Cửa xe đóng lại.

"Cạch."

Không gian lập tức rơi vào yên lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thở ra từng nhịp lạnh buốt.

Anh nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng, sống lưng thẳng cứng.

Cả người anh như được khắc bằng đá.

Còn em, tay đặt lên đùi, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Không ai mở lời.

Kim giây trượt qua mỗi tích tắc, căng như dây cung.

Ánh đèn vàng ngoài đường vụt qua cửa kính từng nhịp ấm áp, nhưng trong xe, vẫn như một hầm băng.

Bất chợt, xe dừng ở đèn đỏ.

Anh nghiêng mặt, nhìn em một giây.

"Không có gì để giải thích với anh à?"

Giọng không cao, nhưng mỗi chữ nặng như đóng cọc.

Em quay sang, định mở lời giải thích, nhưng anh đã nghiêng người về trước, tay chống lên thành ghế phía em.

Mắt anh không đỏ, nhưng ánh nhìn như thể đã đi qua lửa.

Giọng anh đè nén, từng từ rơi xuống tim:

"Em ngoan một chút đi Duy. Anh không giỏi nhịn lắm đâu."

Ngừng một nhịp.

Anh chạm khẽ vào cằm em:

"Nếu anh ghen thật, thì cả em lẫn cậu bạn đó, sẽ không có ai yên."

Đèn nhảy xanh.

Anh đạp ga. Lao thẳng một đường.

Từ đầu đến cuối, em chẳng thể thốt ra được một lời nào.


----------------

Có ooc quá hong mọi ngườii... :(((

Nếu mọi người thích plot dạng này, thì mình sẽ phát triển tiếp hennn.

Khảo sát một chút ahh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro