Người thắng, kẻ thương
1.
Ba ngày sau.
Tan làm. Em về đến nhà, chuẩn bị mở cửa, mắt bỗng dừng lại ở một vật gì đó.
Trước cửa, chiếc túi vải màu kem nằm gọn gàng, như thể ai đó đã canh giờ, canh cả gió, để đặt đúng lúc em sắp về.
Bên trong là quyển sổ ghi chú màu nâu nhạt, vẫn còn vương mùi hương quen thuộc.
Phía dưới là một hộp trà hoa cúc, loại túi lọc nhỏ, thương hiệu Hàn Quốc em thích, ít nơi bán.
Em biết, để mua được nó phải đi vòng ba quận trong thành phố.
Một tấm thiệp nhỏ kẹp bên túi trà, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
"Em nói trở trời dễ mất ngủ. Anh nhớ kỹ rồi."
Không có tên.
Nhưng nét chữ cứng cáp, hơi gấp gáp.
Vẫn là nét chữ từng viết lên cổ tay em câu "Về nhà đi", khi cả hai còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt nhau như bây giờ.
Em đứng lặng vài giây, má nóng lên bất thường.
Tim đập như thể bị bọc trong khăn len, ấm mềm, mà khó thở.
Ngón tay siết nhẹ quai túi, em cắn cắn môi.
Rồi mở cửa bước vào.
Không nhắn lại.
Chỉ thả túi trà vào ly. Đổ nước nóng.
Và để yên cuốn ghi chú trên bàn cạnh cửa sổ.
2.
Tuần sau.
Quán cà phê em hay ngồi.
Anh tới.
Không bắt chuyện, không làm phiền.
Chỉ lặng lẽ chọn bàn cách em hai ghế.
Gọi cà phê nhiều sữa, cái loại ngọt ngây mà em từng bắt anh thử một lần, rồi cười khì khi thấy mặt anh nhăn như ăn gừng sống.
Giờ thì, anh uống hết.
Chỉ nhăn nhẹ, rồi nhấp ngụm khác như thể đang nếm lại thứ gì thuộc về em.
Hôm đó, lúc em đứng dậy tính về, chị chủ quán gọi với lại:
"Em ơi, khách kia nhờ chị đưa."
Là một túi giấy nhỏ, ấm tay.
Bên trong là bịch bánh quy bơ đủ vị.
Hồi xưa, em hay giấu trong ngăn tủ, có hôm giận anh vẫn ráng để lại một cái.
Và một mảnh giấy, chữ hơi lệch, nhưng vẫn đẹp, như hàng vạn lần em si mê nhìn vào những điều thuộc về anh:
"Anh đang học cách để trở thành người mà em có thể chọn lần nữa."
Lắm trò thật.
Em nghĩ, rồi bật cười.
"Anh không có miệng để nói chắc?"
3.
Một hôm, em mở cửa, thấy anh đứng trước cửa nhà.
Không báo trước. Không hoa. Không bánh.
Cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu.
Chỉ là chiếc áo sơ mi anh mặc đã vương mùi nắng, tóc rối nhẹ vì gió.
Anh gãi đầu, cười ngoan đến mức đáng nghi:
"Anh biết em chưa tha thứ. Nhưng cho anh được... thương lại từ đầu, được không Duy?"
Em khoanh tay.
"Khó."
"Ừ, nên anh tán từ từ."
Anh giơ một ngón tay lên, đếm từng điều:
"Bằng cách nhớ cả ngày em thích ăn bánh canh cua.
Bằng việc giặt mền xong không quên bỏ viên thơm mùi em thích.
Bằng việc mỗi chủ nhật, đúng 7 giờ, anh sẽ đứng trước nhà, không gõ cửa, chỉ chờ em mở ra.
Để đi chợ cùng nhau. Như cũ.
Hoặc, như mới cũng được."
Em mím môi. Không biết là vì muốn cười hay muốn khóc.
Anh vẫn đứng đó, như chú cún cưng từng bị đuổi ra cửa, giờ mon men quay lại, đem theo cả sự chân thành và trái tim bị vò nhàu.
Tim em, cũng bị vò nhàu, nhưng lại đập nhanh đến kì lạ.
4.
Hôm đó trời mát, không nắng không mưa.
Em mời anh ở lại ăn cơm.
Khi ấy, anh khựng lại.
Không phải vì bữa cơm.
Mà vì trên bàn, có hai đôi đũa.
Nghe Thành An nói, từ lúc chuyển nhà, em chỉ dọn một đôi.
Nếu có bạn bè qua chơi. Em luôn hờ hững nói:
"Muốn ăn thì tự lấy thêm."
Nhưng lần này thì khác.
Hai đôi đũa song song.
Ngay ngắn. Như thể ai đó đã sắp sẵn vị trí cho anh.
Anh không hỏi gì thêm.
Chỉ đi vào bếp, ngây ngốc mỉm cười.
5.
Sau bữa cơm, hai người cùng ngồi xem lại bộ phim Hàn Quốc nào đó.
Bộ từng xem cùng nhau, giờ vẫn nhớ thoại.
Xem đến nửa phim, giọng em ngập ngừng:
"Quang Anh."
"Mai, anh rảnh không?"
Anh không nhìn em, chỉ đáp.
"Có. Em cần gì sao?"
"Giúp em đóng gói ít đồ."
Nghe em nói muốn dọn đồ, anh hoảng hốt quay đầu, sợ lại như trước đây.
"Em lại định đi đâu?"
"Không đâu."
Như không thèm nghe câu trả lời của đối phương, anh lại gấp gáp:
"Vậy, em tính để chìa khoá nhà anh ở đâu?"
Em quay sang nhìn anh.
Nhìn kỹ. Rất lâu.
Rồi hắng giọng, giả vờ bình tĩnh.
"Không định để lại. Tại vì em sắp xài tới."
Anh đứng sững, không nói được gì trong vài giây.
Em nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau mấy tháng.
"Lần này, em không ngủ tạm nữa."
Anh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng nửa là dịu dàng, nửa là bi thương :
"Vậy, Duy, em có thể ở lại không? Cho tới khi mùa mưa đi qua?"
Trên đời này, có biết bao nhiêu mùa mưa sẽ đi qua.
Câu nói đó, đại ý chẳng phải là: "Làm ơn hãy bên anh mãi."
Nên câu ấy, tưởng nhẹ như mây, mà hoá ra lại là cả một đời người đang rón rén mở lời.
"Vì nếu không thể mãi mãi, thì xin em, hãy ở lại lâu một chút."
6.
Khi em bước vào, căn nhà không còn là nhà của riêng anh nữa.
Là nhà của hai người từng có mọi thứ, rồi đánh rơi, rồi chậm rãi học cách nắm tay nhau lại, từ đầu.
Căn bếp vẫn như xưa, chỉ sạch hơn, gọn gàng hơn.
Ấm nước luôn sẵn sàng, ly thủy tinh úp ngược ngay hàng.
Ngăn tủ lạnh mở ra, dán một mảnh giấy nhỏ bằng bút lông mực nhòe:
"Đồ ngọt của em. Không ai được đụng."
Chữ "em" được viết đậm hơn một nhịp, nét run run, như sợ ai đó không còn tin mình thuộc về nơi này.
Trong phòng ngủ, chăn đã được thay mới.
Là ga màu xanh xám em từng chọn, khi anh cứ nhất quyết mua màu đen cho "tối giản".
Mùi chăn vẫn là mùi cũ.
Mùi nắng phơi, mùi vải giặt bằng nước xả em hay dùng, thứ mùi từng lẫn trong áo khoác anh đưa, trong gối em từng ôm, trong sáng sớm có hơi thở sát bên tai.
Em cúi đầu, tay vuốt nhẹ mép chăn, rồi ngẩng lên.
Anh đứng tựa khung cửa. Không nói gì.
Chỉ nhếch môi, tự nhiên như thở:
"Giặt rồi đó. Nếu còn lạnh thì ngủ cạnh anh."
Tim em như bị vỗ một cái thiệt khẽ, mà vang cả lồng ngực.
"Anh, vẫn không đổi tính."
"Có chứ."
Anh bước chậm tới, đứng gần đến mức nghe được nhịp thở em run nhẹ.
"Giờ biết chia ngăn tủ lạnh, biết xếp gối theo đúng chiều em thích, biết giữ im lặng khi em cần.
Nhưng cũng biết lúc nào phải lên tiếng giữ người lại."
Ánh mắt anh nghiêng nghiêng.
Nét mặt thoáng buồn, nhưng đậm quyết tâm.
"Vì nếu không, lần sau em bước vào, sẽ là nhà của em với người khác."
Em đỏ mặt.
Không phản bác, không bỏ đi.
Chỉ cắn nhẹ môi, ngồi xuống mép giường, ngón tay vẫn nghịch góc chăn gấp ngay ngắn.
Anh không hỏi "ở lại không?", nhưng em tự nguyện theo về.
Chắc tại em ngu.
Hoặc là do, em thấy ánh sao trong mắt anh đã tắt ngúm, kể từ ngày em rời đi.
Có hai bóng người trong căn phòng ngủ quen thuộc, đang học cách quen lại nhau bằng những điều rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro