Redflag toxic but make it romantic

1.

Đêm.

Đèn đường hắt vào cửa sổ phòng khách.

Hai người ngồi cách nhau một đoạn ngắn, không ai nói gì.

Điện thoại em vẫn sáng. Tin nhắn từ ai đó. Anh thấy.

"Đi đi."

"Nếu người ta cho em thứ em cần."

Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt không dừng được ở màn hình.

"Anh nghĩ em cần gì, Quang Anh?"

"Không biết. Cũng chẳng phải việc của anh."

Anh đứng dậy, đi về phòng.

Em ngồi lại, chẳng biết nên nói gì.


2.

Em đi thật.

Không đem theo gì, chỉ là bước ra cửa như đi dạo.

Nhưng đến chân cầu thang thì dừng.

"Sao không khóa cửa?"

"Sao không ngăn em?"

Anh từ cửa nhà vọng ra:

"Anh quen em đi rồi về."

Em quay lại. Đứng nhìn anh một lúc lâu.

Ánh đèn vàng làm bóng anh đổ dài dưới chân em.

Im lặng thật lâu rồi em hỏi:

"Lỡ em không về thì sao?"

"Thì anh đi tìm."

"Tìm cho tới lúc em ghét anh đến mức quay lại chỉ để mắng."


3.

Em cười. Một nụ cười buồn bã.

Anh vẫn không ngẩng lên. Tay đảo cà phê, đều và chậm.

"Tại sao không giữ em lại?"

Khi ấy, anh mới chầm chậm nói:

"Không nói yêu, không nói nhớ... Em ở lại vì cái gì hả Duy?"

"Vì em quen hơi thở anh rồi."

"Ra khỏi nhà này, em ngủ cũng không yên."


4.

Căn phòng nhỏ lại trở nên chật chội.

Không phải vì người, mà vì quá nhiều điều chưa nói.

Em lại gần. Ngồi xuống bên cạnh.

"Nếu một ngày mệt quá, em thực sự biến mất thì sao?"

Anh dừng tay. Mắt không nhìn, nhưng giọng thì trầm hơn hẳn:

"Đã nói là sẽ tì-."

Chưa dứt câu, em đã vội ngắt.

"Em biết, nhưng anh sẽ tìm thật à?"

Nói rồi, tim em chợt thắt lại, vì biết có những thứ tốt nhất không nên nghe câu trả lời.

Nhưng ngay khi muốn đứng dậy...

Anh nói tiếp:

"Không phải tìm, mà là... anh sẽ đến."

"Để em không có cơ hội biến mất một mình."

Không ai nói thêm lời nào.

Bởi đôi khi không cần phải giữ họ lại thật chặt.

Mà là đi tìm họ trong cả vạn lần họ tự mình lạc mất.


5.

Một ngày không mưa.

Hoàng hôn rọi xuyên qua khung cửa, dịu dàng đến mức khó tin.

Anh bước đến, tay chống lên cạnh bếp, vây em vào giữa không gian chật hẹp.

Khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp thở nén lại của em.

"Anh tránh ra."

"Muốn thoát thì lùi đi."

Em lùi. Nhưng lưng đã áp sát mặt tủ lạnh lạnh ngắt.

Không còn đường nữa.

"Anh định làm gì?"

"Nhìn em đỏ mặt."

Em giật nhẹ khóe môi, muốn bật cười.

"Vui không?"

Anh nhướn mày, vẻ cợt nhả hòng chọc ghẹo người trước mặt.

"Em nghĩ thử xem?"

Nói rồi anh lại cúi xuống, hơi thở kề sát:

"Muốn anh nói câu khiến em không ngủ nổi cả đêm không?"

Em nuốt khan, mắt hơi dao động, gật đầu trong vô thức... hoặc không.

Anh cười.

"Anh thấy mình khốn nạn vì muốn hôn em lúc em đau nhất. Muốn em nhớ cái đau đó cũng có mùi vị của anh."

"..."

Nghe rồi, em đỏ mặt, lan sang cả tai, rồi tới cổ.

Đúng là không có gì anh không dám nói ra nhỉ.

Em nhắm mắt. Anh vẫn chưa lùi ra.

"Anh điên rồi."

Anh bật cười bằng giọng trầm ấm.

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp cả căn bếp, dội thẳng vào trái tim đang đập loạn của em.

"Về giường đi. Anh lạnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro