Say rồi, đừng nghe em nói

1.

"Không về nhà à?"

Tin nhắn tới lúc mười hai giờ đêm.

Anh chỉ nhắn đúng một câu, không emoji, không gọi tên.

Vậy mà em đọc tới đọc lui tới mấy lần, rồi vẫn cầm áo khoác chạy đến.

Quán bar anh ngồi đầy người, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại đúng một chỗ: em.

Ngồi xuống cạnh anh, em bật cười rồi hỏi:

"Tưởng không cần em nữa rồi?"

Anh liếc xéo, rót rượu vào ly em.

"Thế em đi đâu?"

"Đi đâu kệ em chứ, tụi mình có là gì của nhau đâu."

Em nói rồi ngửa cổ uống cạn.

Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.


2.

Anh say. Em say. Nhưng không ai chịu nhận.

Ngồi sát nhau mà lạnh hơn trời mưa ngoài kia.

"Mấy hôm nay anh ở với ai?"

"Ghen à?"

"Gì ghen, mình chỉ là người ở chung."

Anh gật đầu.

"Ừ."

Con người đúng là sinh vật dối trá.

Miệng nói vậy mà đêm nào cũng đợi nhau về.

Sáng nào cũng pha cà phê đúng vị nhau thích.

Ốm sốt cũng chỉ gọi tên nhau.

Không yêu. Nhưng chẳng ai dám để người kia biến mất khỏi đời mình.


3.

Một giờ sáng, em vẫn say mèm, nằm dài trên ghế sofa ở nhà.

Anh ngồi bên cạnh, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm lại, bắt đầu thì thầm linh tinh.

"Em biết không?"

"Biết gì?"

"Nếu em yêu người khác... chắc anh điên mất."

"Anh nói gì?" Em mở mắt.

"Anh ghen đấy à?"

"Không. Anh chỉ là người ở chung thôi mà."

Một câu nhẹ như khói, đâm vô tim em như lưỡi dao.

Anh cười nhẹ, chẳng biết vì gì.

Không sao đâu, ngày mai giả vờ rằng anh đã say đến mất trí là được.


4.

Hai giờ sáng. Chẳng hiểu sao anh lại dở chứng đòi uống tiếp.

Em say.

Anh cũng say.

Hai người ngồi trên sàn trong căn hộ sống chung gần một năm nhưng chưa từng xác định quan hệ.

Chai rượu còn dở dang trên bàn. Đèn vàng mờ, ngoài trời mưa nhẹ.

Gió lành lạnh khiến bờ vai nhỏ khẽ run.

Em bật cười trong men say, ngả đầu vào vai anh.

"Anh có biết không..."

"Ở đây á, chán bỏ mẹ ra."

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn em bằng nửa con mắt.

"Ừ, anh cũng chán. Nhưng đuổi không chịu đi còn gì."

Em im lặng một lúc.

Rồi quay sang, nhìn anh, mắt long lanh, rượu và điều chưa từng nói.

"Anh sẽ cưới ai đó thiệt hả?"

"Ý là... không phải em?"


5.

Anh ngẩn ra, rồi lại nhướn mày.

Một nhịp tim trật khớp.

Anh cười khẩy, cười đến mức khiến em khó hiểu.

"Cưới á?"

"Tưởng em không quan tâm mấy thứ đó."

Em đáp bằng giọng đầy cợt nhả, như là chẳng hề có gợn sóng nào trong tim.

"Ừ."

"Tại sợ mất anh thì phiền."

Câu nói sảng, nhưng tim người nghe giật thật.

Đúng là đi đêm có ngày gặp ma.


6.

Một lúc lâu, anh không đáp.

Chỉ đẩy em ngả xuống sofa, đè thấp giọng bên tai.

"Em tưởng em có quyền giữ anh à?"

"Anh ở đây vì anh muốn, chứ không phải vì em giữ được."

"Ừ, ai giữ."

"Chẳng qua, quen ngủ cạnh anh rồi. Khó đổi."

Giọng em nhỏ, mũi nghẹt lại, không rõ do say hay do sắp khóc.

Một giây nào đó trong khoảnh khắc ấy, em đã nghĩ có lẽ mình nên thành thật với anh.

Mà thôi, để làm gì chứ.


7.

Sáng hôm sau.

Anh tỉnh dậy, một mình.

Chăn còn ấm. Căn nhà còn mùi em. Nhưng không thấy em đâu.

Mở điện thoại lên, dòng tin nhắn được gửi 3 tiếng trước:

"Nếu cưới ai đó thật, nhớ đừng đặt tên con trùng với tên em. Sợ mơ thấy."

Chẳng ai biết để gửi đoạn tin nhắn đó đi, em đã phải tự giễu bản thân hèn mọn đến bao nhiêu lần.

Thậm chí còn len lỏi sự đau lòng cho mối quan hệ chẳng thể đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro