"Mong cho tình yêu luôn dịu dàng. Mong cho người có tình đừng bỏ lỡ nhau."
----------------
1.
Mưa.
Em đứng dưới mái hiên ban công, ướt cả vai áo.
Anh đứng đối diện, không nói gì.
Em nhìn vào đôi mắt anh, chẳng có gì ngoài lạnh lẽo.
"Quang Anh, nếu em đi lần này, anh sẽ không tìm đúng không?"
Anh không trả lời. Em đoán khoảng im lặng ấy thay cho sự đồng ý.
Đớn đau. Không hơn. Không kém.
Bàn tay em khẽ run.
Cứ như thể, người đứng trước mặt anh không phải người anh ngủ cạnh suốt một năm.
2.
Trời đổ mưa như vẫn thường thế vào những ngày tháng mười một.
Em gấp áo của mình.
Anh đứng tựa vào khung cửa phòng, không nói một lời.
Sự im lặng quen thuộc của anh, lần này lại vang lên như tiếng đổ vỡ.
"Đi rồi đừng quay lại."
Giọng anh trầm đều, không chút cảm xúc.
"Ở đây, không còn gì cho em nữa đâu Duy."
Anh bình thản, như thể em chỉ ra ngoài mua ly trà sữa.
Em quay đầu, nở nụ cười gượng gạo.
"Em chưa từng cầu xin anh giữ em lại, cũng chưa từng đòi hỏi một chỗ trong tim anh."
Ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn ngủ trong căn phòng, chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh.
Mưa vẫn rơi ngoài hiên.
Và anh vẫn đứng đó, lặng thinh, như chưa từng có ai bước vào tim mình.
3.
Sáng đó trời lặng gió.
Không nắng. Không mưa. Căn nhà yên ắng đến lạ.
Anh đi làm như mọi ngày. Cửa đóng nhẹ sau lưng.
Em đứng trong phòng khách, nhìn quanh một vòng. Tất cả vẫn như cũ, đồ đạc gọn gàng. Bức tranh treo lệch từ mấy tuần trước vẫn chưa ai chỉnh.
Em không khóc. Cũng không do dự.
Chỉ lặng lẽ lấy ra từ trong tủ chiếc áo khoác màu xám anh hay mặc vào mùa này. Chiếc anh nói là "thoải mái như em ôm từ phía sau".
Em gấp gọn. Đặt lên ghế sofa. Không để lại giấy nhắn. Không gửi lời chào.
Cửa khép lại sau lưng, nhẹ như hơi thở.
Và em bước ra, không quay đầu.
4.
Anh trở về lúc chiều muộn. Vươn tay bật công tắc đèn, sắc vàng mờ nhạt rọi một góc nhà vẫn quen thuộc.
Nhưng hôm nay lại khác.
Không tiếng nước chảy trong bếp.
Không ai hỏi "Ăn gì chưa?"
Không mùi hương quen thuộc quẩn quanh từ phòng ngủ.
Chỉ có chiếc áo khoác xám nằm đó, ngay ngắn, trơ trọi.
Anh sững lại.
Không cần hỏi. Không cần lục tin nhắn. Không cần gọi thử một cuộc.
Biết em đã đi rồi.
Tối đó, anh nằm trên ghế, chiếc áo vẫn ở nguyên nơi cũ.
Không ôm. Không cầm lên ngửi như trong phim.
Chỉ liếc nhìn và khẽ nói, nửa như trách nửa như thương:
"Đi cũng khéo chọn áo ghê."
Anh không mặc nó lần nào nữa. Nhưng cũng không dọn đi.
Chiếc áo nằm đó suốt nhiều tháng sau, giống một thói quen mà anh không dám chạm vào.
Tựa như em.
5.
Anh không đuổi theo.
Không níu lại.
Chỉ lặng lẽ bật điếu thuốc, ánh mắt trôi vào vô định.
Trên bàn vẫn còn chiếc bình giữ nhiệt em hay dùng vào những ngày rét buốt như bây giờ.
Cà phê đen, không đường.
Đắng như những lần em im lặng.
Không hỏi, vì biết sẽ không có câu trả lời.
Anh đứng trước gương, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, chẳng rõ biểu cảm.
Rồi lại khe khẽ cất tiếng, như nói cho ai đó nghe, lại như đang nhắc nhở chính mình:
"Thấy anh giỏi không Duy? Cuối cùng cũng học được cách không cần em nữa."
6.
Em đi thật.
Vỏn vẹn năm tháng.
Chưa bao giờ em thực sự rời đi lâu như thế.
Không còn là những lần giận dỗi vu vơ, chỉ đơn giản là xuống dưới mua ly cà phê, đi dạo rồi lại quay về nữa.
Không một lời từ biệt.
Cũng không ai tìm ai.
Duy nhất có một lần, em say mèm trong quán rượu cũ, sau đó hỏi bartender:
"Anh ấy có ghé đây không?"
Anh ấy...
Không nói là ai, nhưng người nghe biết rõ đó là ai.
Bartender gật đầu, chỉ tay về phía xa xa.
"Anh ta vẫn ngồi đúng góc đó, mỗi tối thứ bảy. Không bao giờ gọi gì ngoài ly whiskey cũ."
"Và cũng không bao giờ nhìn ai khác ngoài cái ghế cậu hay ngồi."
Em bật cười. Rồi khóc. Rồi cười tiếp.
Em ghét cách anh tuyệt tình như cơn gió cuối đông, nhưng đôi mắt lại ướt mãi một mùa chẳng có em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro