_
trong cái sự hối hả và tất bật trước thềm sự kiện, có hai chàng nghệ sĩ im ắng đến lạ trong phòng trang điểm đợi đến lượt diễn.
"duy..."
giọng người lớn hơn khe khẽ gọi cái tên của người nhỏ. mí mắt nó khẽ động nhưng chẳng dám liếc sang. anh biết, nó vẫn giận anh.
"sao không nói tiếp?"
nó hỏi. nó đang trông đợi một điều gì mà chính nó còn chả biết. trong đầu nó lại nhớ về đêm chia tay chẳng mấy tốt đẹp vào 3 tháng trước, khi cả hai rời đi với hốc mắt đỏ hoe.
"anh xin lỗi."
"anh biết rõ đây không phải điều em muốn nghe!"
đức duy gắt lên, quay phắt về phía quang anh. chỉ còn vài phút nữa thôi, nó sẽ phải lên sân khấu, nó sẽ phải hát bài hát mà nó cùng anh đã viết lên rồi trở thành lời tiên tri cho cuộc tình của cả hai.
có những thứ con người chẳng bao giờ kiểm soát được. chuyện tình cảm là một ví dụ. quang anh và đức duy yêu nhau 3 năm, chẳng công khai nhưng ai cũng hiểu người này là người quan trọng của người kia. vậy mà đột nhiên 3 tháng trời không còn ai thấy hai người xuất hiện cùng nhau. đúng, họ chia tay rồi.
chẳng biết nguyên do chính dẫn đến cớ sự chia tay là gì. có thể là vì 1 lí do nhỏ bé nào đó, cũng có thể là vì những khúc mắc tích tụ lâu ngày, hoặc là vì cuộc tình này vốn dĩ đã chẳng thể lâu dài. chỉ biết rằng, vào 1 đêm hè oi ả tháng 6, có một hoàng đức duy ngồi trên sofa khóc đến đỏ mắt, một nguyễn quang anh nhốt mình trong phòng thu cùng chục lon bia mà không cần ngủ.
tình yêu làm con người đau, nhưng con người lại cần tình yêu.
bạn trợ lý gọi đức duy ra để chuẩn bị lên sân khấu. nó bước đi mà chẳng ngoảnh mặt lại, chỉ còn 1 ánh mắt nhìn bóng lưng nó không rời.
"bao giọt nước tràn ly thì đó cũng là khi
ném vào vali hết đồ đạc anh biết cũng đã đến lúc phải rời đi
ừ thì chia tay kể từ hôm nay
trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
nếu có quay lại vẫn sẽ như vậy
chọn một phương án để giải thoát cho cả hai"
giọng hát nó trong trẻo, mang chút tiếc nuối và đau lòng. có lẽ hàng ngàn khán giả bên dưới chỉ nghĩ rằng đức duy đang đặt cảm xúc vào bài hát nó viết, nhưng hơn hết nó biết rằng bản thân nó đang hát bằng cảm xúc thật, bằng nỗi đau đớn mà nó đang mang. ở sau hậu trường có người nó yêu, có người nó mang cả tâm can ở bên suốt 3 năm ròng. vậy mà giờ đã chia xa.
bỗng, một giọng hát quen thuộc cất lên đằng sau nó.
"nếu gặp đúng người
có lẽ ta chẳng hề ra nông nỗi này
quyết giữ cái tôi vậy nên quyền sở hữu cứ trỗi dậy
đúng ra là chúng ta chẳng yêu nhiều đến vậy
anh cũng phải chấp nhận sự thật là mình phải chia tay
anh đánh mất em rồi
chặng đường của hai ta chỉ đến đây
tại sao ta lại không đặt vào vị trí của đối phương
chẳng kịp xoá tình cảm được
con tim lại mất phương hướng"
anh bước đến đứng cạnh nó, lời rap như nói ra tâm tư trong lòng.
dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, nơi mà nó và anh luôn khao khát được đồng hành cùng nhau, nơi mà nó sẽ luôn cười khúc khích mỗi khi sắp được đặt chân đến, nơi mà anh gọi là nhà. chỉ là, khi cả hai cùng đứng ở nơi đây vào khoảnh khắc này, một nỗi đau xót lại trào lên mà hào quang nơi sân khấu lại chẳng thể xoá.
họ có tất cả. có hàng ngàn người hâm mộ, có sự nghiệp, có tiền tài, có ánh hào quang bao người ao ước. nhưng họ đánh mất nhau.
hai gã khờ lạc lối dưới ánh đèn sân khấu. ánh mắt chạm nhau rồi khẽ nở nụ cười trước toàn bộ khán giả nhưng trái tim lại chẳng còn nguyên vẹn. tình yêu cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự nghiệt ngã của số phận.
"đây là bất ngờ nhỏ mình dành tặng cho duy cũng như toàn bộ khán giả ở đây, chính duy cũng không biết mình sẽ lên hỗ trợ trong bài hát này. mình mong là mọi người và captain boy sẽ yêu thích món quà này được không ạ!"
nó khẽ nhìn anh. mỗi lần anh đứng trên sân khấu đều như thế, cái nguồn năng lượng mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. nó yêu cách anh tỏa sáng trên sân khấu, nó yêu cách anh mang âm nhạc và năng lượng cho mọi người. nó đã từng được yêu anh.
khi mc mời quang anh xuống sân khấu để nó ở lại, đức duy bỗng nhiên có một cảm giác trống vắng đến lạ thường dù cho nó đã đứng trên sân khấu một mình không biết bao nhiêu lần. sân khấu và anh, nó từng có cả hai, giờ chỉ còn một.
"hạnh phúc nhé, đức duy."
âm thanh thì thầm của quang anh trước khi rời sân khấu vang vọng trong đầu nó như một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng nó mất anh rồi. sau cái đêm hè tháng 6 đó, quang anh và đức duy chẳng còn là của nhau nữa. "đức duy của anh" đã không còn vế sau. "quang anh" cũng đã chẳng còn là "của em".
không ai biết anh và nó yêu nhau như thế nào, cũng chẳng ai biết lý do nó và anh chia tay ra sao. chỉ là thế giới nhỏ của hai người nghệ sĩ dưới ánh hào quang đều đồng thời mất đi một vì sao sáng.
có thể một ngày nào đó, nghệ sĩ rhyder sẽ lại cùng đứng trên một sân khấu với nghệ sĩ đức duy nhưng với tư cách bạn bè - khi hai người nghe tên nhau sẽ chẳng còn mang lại những gợn sóng trong tâm trí - hoặc cũng có thể chẳng là gì cả, hoặc cũng có thể lại là người quan trọng của đối phương? chẳng ai có thể rõ được tương lai.
cuộc sống của anh và nó vẫn sẽ tiếp diễn. vẫn là rhyder và captain boy khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. vẫn là quang anh và đức duy khi ngồi trước bàn máy làm nhạc cùng với mấy lon bia. tình yêu của người nghệ sĩ vốn dĩ khó có phần.
__________
"quang anh ơi, nếu một ngày hai chúng mình đều nổi tiếng, đều được đứng trên sân khấu to ơi là to, chúng mình sẽ vẫn bên nhau thế này đúng không?"
đức duy của tuổi 20 khi trong tay chỉ có đam mê âm nhạc và quang anh đang hỏi người yêu của nó.
"đương nhiên rồi! anh và duy sẽ cùng đứng trước hàng ngàn người, cùng nhau hát lên những bài hát của chúng ta."
"yêu quang anh nhất!"
nó dụi đầu vào vai người yêu 1 năm của nó. đức duy đã mong đến ngày được đứng biểu diễn cùng quang anh nó yêu rất lâu, lâu đến tận 2 năm sau đó - khi ước mơ đó thành sự thật nhưng quang anh lại chẳng còn là người yêu nó mà chỉ là "nghệ sĩ rhyder".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro