3

Hoàng Đức Duy mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng trắng. Em nhớ mình đang giận rỗi cái tên Quang Anh đáng ghét kia, sao giờ lại nằm trong phòng y tế trường rồi?

Như nghĩ ra điều gì đó kinh khủng lắm, Đức Duy lập tức bật dậy. Chưa kịp xuống giường để đi kiểm chứng cái suy nghĩ đáng sợ kia thì em liền nghe thấy một tiếng 'cạch' phát ra từ hướng cửa phòng.

Đức Duy giương mắt nhìn cái đầu trắng vai đeo chiếc cặp vịt vàng, tay xách một túi đồ ăn nhỏ bước vào. Người nọ thấy em tỉnh giấc liền đặt tạm chiếc cặp vàng chóe của em lên ghế, sải bước tới bên giường bệnh

Quang Anh hạ mắt xuống nhìn bạn nhỏ đang mải ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn mình. Đôi mắt này Quang Anh đã từng thấy rất nhiều lần trong mơ lẫn ngoài đời, đôi mắt từng chứa trọn hình bóng anh. Giờ vẫn phản chiếu trong veo trong đó, chỉ khác...

Hiện tại nó không còn mỗi vì sao mang tên "Nguyễn Quang Anh", mặt trăng "Huỳnh Thiên Trang" có lẽ còn đẹp đẽ hơn anh

Quang Anh khẽ cười, xoa đầu bạn nhỏ Đức Duy, anh kéo chiếc bàn gập rồi lấy hộp cháo nhỏ đặt lên đó.

"Dậy rồi thì ăn chút cháo đi, ăn xong thì nói chuyện với tớ"

Dứt lời liền kéo ghế ngồi đối diện Đức Duy, đã thế còn kèm theo một cái khuôn mặt lạnh tanh mà nhướng mày nữa chứ!

Huhu, bạn nhỏ sợ chết đi được, bao lời chất vấn đều nuốt hết trong lòng mà uất ức ăn cháo. Duy nhớ bản thân có làm gì sai đâu ta? Rõ ràng phải là em nên hỏi Quang Anh đã có chuyện gì chứ!

Sau 15 phút, cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng ăn hết hộp cháo trong hoang mang. Bạn lớn thấy bạn nhỏ nhà mình đã ăn hết sạch hộp cháo liền hài lòng thu dọn rồi ném hết vào thùng rác.

Tình cảnh bây giờ là một quả chôm chôm đang lặng lẽ cúi đầu ôm chăn trên giường trắng. Dừa non thì khoanh tay ngồi đối diện.

Sau một khoảng lặng đáng sợ, Hoàng Đức Duy nén lo sợ mở miệng gọi tên bạn lớn Quang Anh.

"Qu-Quang Anh à.."

"Hoàng Đức Duy"

Bạn nhỏ được gọi cả họ lẫn tên liền giật thót mình, bao can đảm em chuẩn bị nãy giờ đều bị một cái gọi "Hoàng Đức Duy" làm cho bay sạch.

"Duy muốn nói gì hả? Vậy nói trước đi"

Quang Anh nghe bé Zoi Thúy nhà mình có vẻ có điều muốn nói liền không ngần ngại nhường em nói trước.

Nhưng mà sau cái gọi họ tên kia, bạn nhỏ liệu còn can đảm để mở lời không? Đương nhiên là phải còn rồi! Nguyễn Quang Anh có gì mà em phải sợ chứ? Như thế là không híp hốp!

Nghĩ vậy chứ tiếng nói của bạn nhỏ Đức Duy cũng bé lại dần rồi.

"Quang Anh đánh Duy bất tỉnh hả?"

?
????
!!????

Cái gì!? Nguyễn Quang Anh đang nghe nhầm hả? Ai đánh bạn nhỏ nhà anh cơ? Quang Anh hả? Anh á!?








Hí nhô An quay lại ròi đây, mấy nay tui bận ôn thi với nhà tui đang có chút chuyện nên chương này ra mắt hơi muộn

Bên cạnh đó, mình cũng đang tìm bạn cùng An đồng hành cùng đứa con tinh thần "Đánh mất" này, ai có nhu cầu thì réo tui nha(•́•́)૭✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro