5
Khoảng thời gian sau đó đêm nào Quang Anh cũng call video với Đức Duy đến tận lúc em nhỏ say giấc nồng mới chịu tắt. Không gọi thì anh cũng phi sang tận nhà em để trông không cho Đức Duy thức đêm thức hôm hại đến sức khỏe nữa.
Hoàng Đức Duy không những thành công giải quyết vấn đề khiến em đau đáu mấy tháng trời mà còn được "vấn đề" dỗ ngủ hằng đêm thì chẳng có lý do nào bạn nhỏ không sớm chìm vào mộng đẹp cả.
Và tất nhiên, khi đã giải quyết xong suy tư, Đức Duy lại bắt đầu công cuộc tán đổ crush để lần tỏ tình thứ 100 em không phải khóc huhu nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, không đưa đồ ăn sáng thì cũng là hộp sữa hay vài chai nước. Quen thuộc tới nỗi khiến học sinh lớp 12B coi cậu trai có nụ cười tỏa nắng này như người thân trong "gia đình" mà đối đãi.
Chỉ cần một ngày không thấy bạn nhỏ Hoàng Đức Duy ghé tới đưa đồ cho cô nàng Thiên Trang, tập thể 12B sẽ thấy thiếu vắng vô cùng.
Hoàng Đức Duy có cô nàng crush siêu dễ thương vậy còn Nguyễn Quang Anh thì sao?
Đức Duy nhiều lần tự đặt câu hỏi như vậy, theo góc nhìn của em, Quang Anh vừa đẹp trai, dịu dàng, học giỏi còn vô cùng tài năng nữa.
Phải nói Nguyễn Quang Anh là một chàng trai hoàn hảo không tì vết
Không ít lần Hoàng Đức Duy bị chặn đường bởi những cô gái từ xinh đẹp, quyến rũ cho tới dễ thương, năng động để nhờ đưa thư cho người bạn hoàn hảo kia. Vậy mà trong suốt quãng thời gian em làm "người đưa thư" kiêm "ông mai" cho Quang Anh vẫn chẳng thấy thằng bạn này có bất cứ mảnh tình vắt vai nào!
Sự thật chỉ có một!
Nguyễn Quang Anh chắc chắn đã có người mình thích!
Và cô gái đó chắc phải xinh đẹp, đáng yêu, tài năng lắm mới có thể đốn ngã trái tim của cái tên "kén cá chọn canh" này
Đấy là do Hoàng Đức Duy nghĩ thế. Em đã canh cánh câu hỏi "Quang Anh có crush rồi à?" trong lòng từ lâu lắm rồi mà mãi chẳng có dịp hỏi
Vào một đêm không mây không sao nọ, trong căn phòng nhỏ ấm cúng, nhìn vào căn phòng ngủ được trang trí với toàn đồ vật màu vàng cùng một đống những món đồ bông xù dễ thương là đủ hiểu sự trẻ con của chủ nhân
Như mọi đêm, Nguyễn Quang Anh lại qua trông Hoàng Đức Duy ngủ. Trước khi bọn họ chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, Đức Duy không thể bỏ lỡ cơ hội để hỏi câu "chưa có dịp để hỏi" với Quang Anh
"Quang Anh"
"Hửm?"
"Quang Anh có người mình thích rồi à?"
Nguyễn Quang Anh đang ngồi xếp lại chỗ ngủ cùng đống gấu bông của bạn nhỏ Zoi Thúy nghe em nhỏ hỏi liền ngưng mọi động tác mà quay sang nhìn Đức Duy với vẻ mặt khó hiểu
"Sao Duy lại hỏi thế?"
"Thì bao lâu nay Quang Anh nhận thư tình từ mấy bạn nữ chả thấy Quang Anh tỏ ra bất ngờ hay vui vẻ gì cả, hay Duy giới thiệu Quang Anh cho những cô gái xinh đẹp, tài giỏi khác cũng chả thấy Quang Anh phản ứng. Phải chăng Quang Anh có crush rồi nên chẳng hề màng tới những cô gái khác nữa?"
Nói đoạn Đức Duy bỗng bĩu môi ra vẻ giận dỗi lắm
"Nếu vậy thì Quang Anh xấu tính lắm đấy! Có chuyện gì Duy cũng kể cho Quang Anh, tới cả việc Duy có crush hay kế hoạch tán bạn í vậy mà chả thấy Quang Anh kể gì cả! Nói đi! Quang Anh thích cô gái nào rồi?"
"Duy nhầm rồi, Quang Anh không thích cô gái nào cả"
"Quang Anh chỉ thích Duy"
"Quang Anh lừa Duy hả? Duy không tin một người tài năng, đẹp trai như Quang Anh lại chẳng có một mối tình nào đâu, chỉ có thể do Quang Anh đang thích người khác thôi!"
Đã nói tài năng "hội họa" của cậu nhóc Hoàng Đức Duy vô cùng giỏi mà. Từ việc không có mảnh tình nào mà Đức Duy có thể suy ra việc anh có crush, đến Van Gogh còn phải chịu thua tài "vẽ" của Hoàng Đức Duy
Nhưng mà đấy lại chẳng phải điều không đúng
Quang Anh bất lực thở dài ngao ngán nhìn cậu nhóc mang ánh mắt trông có vẻ chắc chắc với những gì mình đoán lắm
"Vậy Quang Anh kể Duy nghe về bạn ấy nhé?"
"Yeah! Duy biết ngay Quang Anh có crush mà!"
Suy đoán đã được kiểm chứng là thật, Hoàng Đức Duy nhảy tưng tưng khiến Quang Anh phải vội kéo em nhỏ nằm xuống lại vì sợ chiếc giường nhỏ sẽ sập với biên độ phấn khích của bạn nhỏ nhà mình
"Nằm xuống đã, Quang Anh kể xong Duy phải ngủ ngoan đấy"
"Ừm ừm, Quang Anh kể đi"
Đôi mắt Hoàng Đức Duy sáng lấp lánh như có hàng triệu vì sao đang mong chờ nhìn cậu bạn thân kể về crush của mình
"Người mà Quang Anh thích, à không..người mà Quang Anh thương như một mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ và đầy ấm áp vậy"
"Cậu ấy rất bướng bỉnh, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ và tốt tính vô cùng"
"Người tớ thương ấy mà, cậu ấy biết hát, biết nhảy, biết rap, siêu dễ thương lại còn học rất giỏi. Cậu ấy luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, luôn đem đến niềm vui cho mọi người"
"Cậu ấy ghét bị tổn thương, ghét bị bỏ rơi, ghét rong biển nhưng lại thích ăn canh rong biển, ghét bị gọi là trẻ con nhưng lại rất hay nhõng nhẽo"
"Cậu ấy thích được bay nhảy, thích những thứ bông xù, thích được quan tâm và còn nhiều điều nữa nhưng Quang Anh không nói nữa đâu, Duy ngủ đi"
"Ơ mà Quang Anh nói tiếp điiiii, người đó là aiiiii?"
"Người ấy còn rất khờ nữa"
Hoàng Đức Duy phải thừa nhận, khi Nguyễn Quang Anh kể về người anh thương, trong đôi mắt và giọng nói đong đầy sự dịu dàng, nâng niu và trân trọng đến khó tả. Người đó như một vì sao tỏa sáng mà Nguyễn Quang Anh trân quý nhất, nhẹ nhàng đặt vào nơi quan trọng nhất trong trái tim
Thật lòng thì chẳng hiểu sao chứ khi nhìn cậu bạn mình như vậy, Đức Duy cảm thấy trái tim vừa ngứa ngáy vừa khó chịu
"Duy cá là cô bạn đó sẽ thích Quang Anh màaaaaa, không ai là không thích người tuyệt vời như Quang Anh đâu. Chắc chắn Quang Anh có cơ hội đó! Quang Anh nói đi Duy giúp Quang Anh ngỏ lời với cổ nhé?"
"Có cậu nhóc đáng yêu tẻn tẻn này là không thích Quang Anh nè"
"Không nói, muộn rồi Duy ngủ đi"
Quang Anh lập tức kéo chăn đắp cho bạn nhỏ Đức Duy, còn mình thì nhắm mắt vờ như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa
Đức Duy léo nhéo hỏi mấy phút vẫn không thấy Quang Anh có tí động tĩnh nào liền tha cho bạn lớn mà nằm xuống bên cạnh anh
Chả hiểu kiểu gì ngay lúc rúc vào lòng Nguyễn Quang Anh, bao sự ngứa ngáy khó tả đều bị hương thơm thoang thoảng của bạc hà thổi đi sạch. Nhanh chóng, Hoàng Đức Duy liền chìm vào mộng đẹp
Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người trong lòng, Quang Anh mở mắt nhìn em với ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng
"Chắc chắn là Quang Anh có cơ hội đó!"
Chẳng có đâu Duy ơi, phải làm sao khi cậu ấy đã có người mà mình yêu thương cả đời. Vậy thì tớ nguyện làm người thầm lặng kế bên, làm người cậu ấy có thể yên tâm tìm đến và dựa vào khi tổn thương
Bởi vì tớ thương cậu ấy nên tớ mong cậu ấy tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tớ thương cậu ấy nên chẳng mong cầu cậu ấy đáp lại tấm chân thành này. Tớ thương Duy nên chẳng nỡ nhìn Duy lao vào thứ tình yêu vốn chẳng thể được hồi đáp như tớ..
___________________________
"Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro