Chương 4: Hàng vạn năm ánh sáng
Cuối tháng sáu, trời Sài Gòn bước vào cái khoảng thời gian oi ả nhất, đi cùng đấy là những cơn mưa rào bất chợt, đỏng đanh y như một cô nàng xinh đẹp khó chiều. Đó cũng là lúc Duy nói cho Quang Anh biết câu trả lời của em, về việc em sẽ chọn Quang Anh hay là Đăng Dương. Là một chàng trai ngoan ngoãn, yêu thương các anh bằng nhau, và thiên vị Quang Anh hơn một xíu, Duy đã quyết định sử dụng vòng quay may mắn để không phải làm mất lòng ai, kể cả ngoại lệ của mình.
Sau khi quay xong màn chọn đội của livestage 3, ba mươi anh trai được cho phép nghỉ ngơi một giờ trước khi tiếp tục quay các phân cảnh còn lại.
Giờ nghỉ, như ngày thường thì các anh em sẽ quây quần bên nhau cùng ăn uống và trò chuyện, Đức Duy và Quang Anh sẽ dính nhau như sam, nói cỡ nào cũng không chịu tách. Ấy vậy mà, hôm nay khác lắm, em nói chuyện với người nọ mặc em, anh ăn cơm cùng người kia mặc anh, Quang Anh ngồi xa ơi là xa Đức Duy, vẻ mặt như thường mà cùng người này người kia nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên với Duy thì không nói một lời.
Bảo Khang hoang mang, Pháp Kiều khó hiểu, 26 anh trai còn lại cũng nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Rhy nó giận Cap à?" Anh Song Luân quay sang thầm thì với Bảo Khang.
Khang nhún vai, đáp gọn lỏn: "Em không biết."
Thành An từ ngồi kế bên Quang Anh đã nhảy tọt đến cạnh hai người từ lúc nào, bảo: "Nghe nói là Rhy muốn Cap về chung đội đấy, đánh tiếng trước luôn rồi cơ, thế mà bị em nó từ chối thẳng thừng. Đang dỗi đấy!"
Bảo Khang nhìn An bằng ánh mắt ngờ vực: "Sao mày biết?"
"Thì bảo là nghe nói mà." An nháy mắt, cười hì hì.
"Thôi anh không tin được mày, để anh đi hỏi chính chủ cho chắc." Anh Song Luân liếc Thành An một cái rõ sắc, rồi đứng lên đi lại chỗ Đức Duy đang ngồi.
Duy đang trò chuyện vui ơi là vui với anh Tú Voi thì thấy cụ Sinh ngồi xuống bên cạnh em, vẻ mặt còn tò mò lắm.
"Thằng Rhy nó giận gì em hả Cap? Hay em giận nó?"
"Dạ?" Duy nghe không hiểu, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"Ý anh là em với thằng bé Rhy giận gì nhau hay sao? Tại anh thấy tụi mày nãy giờ chẳng nói với nhau câu nào." Anh Song Luân khoác vai em, nhỏ giọng nói, chắc sợ Quang Anh nghe thấy.
Giờ thì Duy hiểu rồi, em lập tức cười xoà: "Không có đâu anh, em với anh Quang Anh có giận gì nhau đâu."
"Thiệt không? Vậy sao tụi bây không ngồi cùng nhau?"
"Tại sao tụi em phải ngồi cùng nhau ạ?" Duy thắc mắc.
Nghe em nói thế thì anh Song Luân cũng bất giác nín bặt, phải nhỉ, tại sao hai đứa nó lại phải ngồi cùng nhau. Có lẽ mấy tháng quay chụp chung đã làm cho các anh quen với hình ảnh của hai đứa nhóc lúc nào cũng kè kè bên nhau, lo lắng quan tâm nhau từng tí một. Quang Anh và Đức Duy rất ngoan, lễ phép, luôn đối xử với mọi người rất tốt, nhưng cách họ đối xử với nhau còn tốt hơn như thế nữa. Song Luân vẫn còn nhớ như in những lần Quang Anh mệt nhoài tựa đầu lên vai Đức Duy nhắm mắt nghỉ ngơi, hay những lúc Quang Anh ôm Đức Duy vào lòng vỗ về mỗi khi em nhỏ khóc nhè. Cách cả hai yêu thương nhau rất riêng, tồn tại theo cách đặc biệt nhất và được cả hai đặt cho nó dưới một cái danh nghĩa gọi là 'ngoại lệ'.
"Nhưng anh thấy nhóc Rhy có vẻ không ổn đâu, nó cứ liếc nhìn em nãy giờ kìa." Thở dài, người anh tần tảo Song Luân lại phải ra tay để giải quyết cái mâu thuẫn không tên này.
Thôi thì giúp Rhyder một xíu vậy, đó là những gì mà anh Sinh đã nghĩ.
Duy nghe vậy thì cũng thử nhìn sang Quang Anh, và trùng hợp thay ánh mắt hai người va vào nhau, nhưng rất nhanh Quang Anh đã đánh mắt sang chỗ khác, như thường mà nói chuyện với anh Atus.
"Hình như Quang Anh dỗi em ạ?"
Bên nhau đủ lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt thôi thì Duy và Quang Anh cũng đủ hiểu đối phương đang muốn gì, huống chi Quang Anh còn thể hiện rõ ràng như thế. Hình như từ lúc quay đến giờ Quang Anh đã không bắt chuyện với em lần nào, mà hình như anh im lặng như thế là từ khi anh Tú Voi cõng em lên đảo hoang thì phải.
Anh Song Luân cười cười xoa đầu em: "Đi hỏi thử đi, hai bây lạ quá thì tụi anh cũng thấy bất an."
Duy ngoan ngoãn gật gù: "Dạ."
Nói rồi Đức Duy đứng dậy đi về phía Quang Anh, ngay khi em đứng dậy thì anh Tú Tus đã để ý thấy, biết là có điềm, dự là anh phải ăn một thố cơm chó từ hai đứa em nhỏ chẳng lấy một danh phận gì cho nhau. Thế là Atus chả ngại ngần gì đứng lên, vội vàng tránh xa Quang Anh, trước khi mọi thứ quá muộn và người gặp bất hạnh biến thành mình.
Quang Anh biết là Đức Duy đi về phía mình chứ, sao anh lại có thể không biết được, khi chỉ một cái nhíu mày, một cái nhấc tay của Duy thôi cũng đủ để Quang Anh biết là em đang cần gì. Nhưng Quang Anh hiểu rõ Đức Duy, lại chẳng thể hiểu rõ lòng mình. Ngay giây phút anh thấy khó chịu với những hành động thân mật của các anh trai khác dành cho em, hay em dành cho họ, anh chợt nhận ra có những thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Chẳng hạn như trái tim giờ đang đập loạn vì em, vì nụ cười, ánh mắt em đang dành cho anh, chỉ hướng về anh.
Quang Anh không nghĩ bản thân là người ích kỷ đến thế, từ trước tới giờ anh luôn mong Duy có thể có thật nhiều mối quan hệ, vì thế là đồng nghĩa với việc em đang phát triển và sẽ có nhiều người yêu thương em hơn. Nhưng giờ đây, khi những điều Quang Anh mong đã thành sự thật, Quang Anh lại khó chịu, lại không chấp nhận được. Không chấp nhận được một Đức Duy bây giờ đã không còn xem anh là Duy nhất, không chấp nhận được khi xoay quanh em có quá nhiều người.
Quang Anh không thích một 'mình' như thế, xấu tính, ích kỷ, như thể chẳng còn là bản thân nữa.
Duy ngồi lại bên cạnh anh, giọng thỏ thẻ: "Quang Anh dỗi gì em hả?"
"Em làm gì đâu mà anh dỗi em." Quang Anh nhìn em, dịu dàng đáp.
"Vậy sao nãy giờ Quang Anh không nói chuyện với em?"
"Anh đang nói chuyện với em đây."
Đức Duy dẩu môi, biết chắc là ai đó lại trả lời có lệ với em: "Anh giận em vì em không về đội của anh hả?"
"Sao có thể..."
Quang Anh không biết nên nói thế nào nữa, nếu chuyện chỉ có vậy thì giờ anh đã chẳng phải rối rắm thế này. Phải nói với Duy làm sao đây, khi chính anh còn không hiểu nổi suy nghĩ của mình bây giờ.
Anh không giận em đâu Duy, sự thật, Quang Anh chỉ đang giận bản thân mình thôi.
"Không có, anh không có giận em."
Quang Anh nghiêm túc nhìn em rồi nói, tuy vẫn không tin cho lắm nhưng Duy cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề đấy nữa. Ánh mắt em nhìn về phía xa xăm, nơi ánh đèn sân khấu đang rực sáng, chợt vu vơ mà tự hỏi rằng, không biết bao giờ sẽ đến lượt mình phải rời đi.
Quang Anh nhìn sang em, thấy đôi mắt em ánh lên những vì sao nhỏ, lấp lánh, rạng rỡ nhưng rồi lại đượm buồn. Ngỡ như vũ trụ bao la đang bao lấy những vì sao ấy, ôm ấp và vỗ về, nhưng rồi, lại trông cô độc như một hành tinh nhỏ cách xa mặt trời đến cả hàng vạn năm ánh sáng.
"Em lo à?" Giọng anh cất lên nhẹ và đều.
"Em không." Duy đáp, em dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Thật ra hôm nay em dùng vòng quay may mắn để chọn đội đấy."
Nói rồi Duy nhìn sang Quang Anh, muốn nhìn thử xem phản ứng của anh là gì.
Quang Anh cũng đang nhìn em, anh bật cười khe khẽ, không quá bất ngờ với trò vặt trẻ con đấy của em. Thật ra khi mở miệng nói ra câu hỏi ấy, Quang Anh đã biết Duy sẽ chọn gì, anh thừa biết em sẽ không chọn anh và cũng chẳng chọn Đăng Dương đâu. Nhưng thật tuyệt khi Duy dùng cách ấy, phó mặc tất thảy sự lựa chọn cho số phận, cho thứ được gọi là may mắn, bởi đôi lúc may mắn cũng là một loại tài năng.
Quang Anh không bất ngờ vì Quang Anh biết, em là một người như thế, đó là em, lúc nào cũng tinh tế, cũng ngoan ngoãn, và cũng nghĩ cho người khác nhiều đến vậy.
Đôi lúc còn hơn cả bản thân.
"Sao Quang Anh không nói gì?" Giọng Duy đầy khó hiểu vang lên bên tai anh, khi chẳng thấy Quang Anh nói gì sau tiếng cười khe khẽ vừa nãy.
"Anh biết em sẽ làm như thế mà. Anh còn không bất ngờ, vì anh biết em sẽ chọn như thế."
"Đùa, ông hiểu rõ tui quá ha?"
"Không phải đó giờ vẫn vậy à?"
Quang Anh lại bắt đầu nhìn thẳng vào mắt em, với cái ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là cái ánh mắt đấy, cái nơi chứa đựng quá nhiều thứ mà đến tận bây giờ Duy vẫn chẳng thể hiểu nổi. Và bất chợt, Duy thấy ôi sao mà ngượng ngùng quá thể đáng, em vội vàng đá mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Quang Anh thêm một giây phút nào nữa.
Quang Anh thu gọn gương mặt hơi phớt hồng của Duy vào mắt, thấy sao mà dễ thương không chịu nổi, chẳng biết Duy có ăn đáng yêu mà lớn lên không nữa.
"Thôi nào, chúng ta vào quay đi anh, mấy anh đi mất tiêu hết rồi." Lâu sau, Duy khều nhẹ cánh tay Quang Anh, mím môi bảo.
Em chỉ muốn đánh vỡ cái không khí ngượng ngùng chết tiệt này, thề, từ trước đến nay, đây là lần đầu mà em thấy ở bên cạnh Quang Anh lại ngượng đến như thế.
Quang Anh nghe em nói thì nhìn một vòng, thấy rõ xung quanh chẳng còn ai, không biết mọi người đã rời đi từ bao giờ nữa. Đúng là truyền thuyết về việc thế giới sẽ biến mất khi Quang Anh và Đức Duy ở bên nhau là thật mà, bởi vì khi cạnh nhau thì trong mắt hai người sẽ chỉ tồn tại đối phương mà thôi.
16/01/2024
Lời tác giả: Bởi vì hôm qua có quá nhiều thứ về Quang Anh và Đức Duy làm mình rung động, thế là mình lại phải viết, mình thích một Quang Anh luôn dịu dàng với em và một Đức Duy luôn tự hào về anh quá. Mình chỉ mong rằng con đường về sau, họ sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu thật lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro