Chương 5: Tinh hà lạc lõng

Sau một tuần làm nhạc gấp rút thì chương trình cũng bắt tay vào việc quay cho xong livestage 3, đó là một ngày trời đứng gió, oi ả. Đức Duy đến trường quay từ sớm để chuẩn bị, hôm nay Quang Anh cũng đi cùng em, lúc cả hai bước vào thì hầu như chẳng có ai trong ba mươi anh trai, trường quay rộng lớn lúc này chỉ có các anh chị hậu kỳ bận rộn chạy tới chạy lui.

Chương trình sẽ bắt đầu quay vào lúc hai giờ chiều, nên hai người không làm phiền ai, chỉ chào hỏi vài tiếng rồi đi thẳng vào phòng nghỉ. Vì cả Quang Anh và Đức Duy đều vừa thức dậy nên chưa ai ăn uống gì cả, trên tay Quang Anh còn xách theo hai hộp cơm bò, chỗ mà anh Song Luân vẫn thường hay đặt cho Duy ăn.

"Em mau ăn đi, sao lại ngẩn người ra thế?" Quang Anh nhìn Duy cứ mãi ngó về phương xa, trong khi cái muỗng cơm trên tay vẫn nằm im thin thít nãy giờ thì lên tiếng nhắc nhẹ.

Đức Duy giật mình nhìn xuống hộp cơm, rồi rầu rĩ cho cơm vào miệng: "Em hơi lo."

"Chịu nói ra rồi đấy hả?"

Quang Anh còn lạ gì Đức Duy, từ đêm qua anh đã thấy được sự lo lắng trên gương mặt em rồi, lần nào chuẩn bị lên sân khấu cũng thế, ăn không ngon ngủ không yên.

"Không phải, ý là, em không muốn mình là lý do khiến mấy anh em phải rời đi xíu nào."

Quang Anh buông hộp cơm đã ăn xong chuẩn bị vứt trên tay xuống, thẳng tay búng một cái bóc vào trán của Duy: "Em bị ngốc à?"

"Đau em, ông này!" Duy ôm trán nhăn nhó, định bụng sẽ hờn Quang Anh nguyên ngày cho chừa.

Thấy em nhăn nhó như vậy thì Quang Anh cũng tưởng mình làm đau Duy thiệt, anh nâng mặt em lên để nhìn cho kĩ. Không thấy gì đáng lo mới thở phào, thuận tay xoa xoa đôi má phúng phính đang phồng lên vì dỗi anh.

"Đừng có nói mấy lời ngu ngốc thế ông nhõi ạ. Em rất giỏi, và mọi người cũng thế, không ai rời đi vì lỗi của ai cả. Chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi, mọi người mà biết em nói như vậy là không chơi với em nữa đấy, đừng có mà để anh mách!"

Quang Anh xổ một tràng dài, Duy nghe hiểu hết đấy chứ.

"Eo ôi, người nhớn mà chơi mách á!"

"Ừ, người nhớn thế đấy. Thế em bé có ăn nhanh lên không thì bảo, hay tính để người nhớn đút cho?"

Duy bĩu môi, vội vội vàng vàng ăn cho xong hộp cơm đã nguội ngắt từ lâu vì em chỉ lo suy nghĩ. Thôi thì, hôm nay không dỗi Quang Anh vậy, ai biểu người ta thương em thế.

Chờ thêm cỡ tiếng hơn thì mấy anh cũng dần dần đến, còn gần ba mươi phút nữa cho cảnh quay đầu tiên. Duy vẫn hơi lo lắng nhưng vì đã được Quang Anh an ủi từ trước nên cũng đỡ hơn, em chạy qua nói chuyện với nàng Kiều, khi cô nàng chỉ vừa mới vào tới phòng nghỉ.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, nhưng không, một lần nữa Đức Duy lại bước vào vòng loại. Khoảnh khắc khi đứng trên sân khấu tối đen cùng các anh trai khác, nhắm mắt và chờ đợi, cầu nguyện sao cho ánh đèn nhấp nháy ấy không rơi vào vị trí của mình. Duy ngỡ như bản thân em là một tinh hà lạc lõng, cô đơn trôi dạt giữa biển vũ trụ bao la, không mong cầu gì ánh sáng của mặt trời như bao hành tinh khác.

Là hành tinh cô đơn nhất, mãi chẳng thể có được cho mình một ánh mặt trời.

Nhưng một lần nữa ông thần may mắn lại ưu ái Đức Duy, em an toàn ở vòng loại lần này, tiếp tục chứng kiến từng người một rời đi, không phải em, nhưng mà sao cũng xót xa đến lạ. Duy không kìm được nước mắt như lần trước, em bật khóc ngay trên sân khấu, ngay khi từng người anh của em ôm chặt Duy vào lòng.

Đức Duy tì mặt vào bờ vai của anh Lou Hoàng, để mặc cho nước mắt của mình cứ thế mà tuôn ra thấm đẫm cả vai áo anh.

Bên tai vang mãi giọng của anh, dịu dàng cứ như một người anh lớn trong nhà: "Thằng em, cố lên nhé. Ánh sáng là tuổi trẻ đó, hãy mở mắt to ra khi mà tụi mình vẫn còn có thể nhìn trực diện vào nó nha."

Quang Anh nhìn Đức Duy thông qua màn hình của sảnh chờ, bởi vì không nằm trong số những người vào vòng nguy hiểm, nên anh chẳng tài nào biết được chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu lúc này. Khi thấy em khóc, những giọt nước mắt mặn chát tuôn ra không ngừng bị che đi bởi những cái ôm của người khác, lòng anh đau nhói, cảm giác như trái tim của anh cũng đang vỡ ra khi mi mắt em ướt nhoè.

Rồi giây lát trôi qua, cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, khi lần lượt từng anh trai đi vào và được công bố ở lại hoặc rời đi. Quang Anh càng lo lắng, càng sợ hãi, quả tim nóng cháy trong lòng ngực như muốn ngừng đập đến nơi.

Cuối cùng Đức Duy cũng bước vào, đi cùng đó là Bảo Khang. Chẳng đợi thêm điều chi Quang Anh tiến đến ôm lấy em.

"Anh tin mày."

Giọng anh chắc chắn và kiên quyết, bằng tất cả sự chân thành của mình, Quang Anh muốn Đức Duy biết, em tuyệt vời như thế nào và anh tự hào về em ra sao.

Quang Anh dùng tay dịu dàng ôm lấy gương mặt Duy, dùng ánh mắt để dành cho em lời động viên to lớn nhất.

Đừng lo, Duy ạ, anh sẽ luôn ở đây với em.

Và Đức Duy cũng nhìn thấy được điều đó, em nhẹ nhàng gật đầu đáp lời anh.

Và rồi giây phút đấy cũng tới, khi Đức Duy và Bảo Khang đứng bên cạnh nhau. Anh Thành chậm chạp, từ từ đưa ra lời phán quyết cuối cùng, xung quanh là những gương mặt buồn bã của mấy anh trai khác. Bởi vì một trong hai, Đức Duy hay Bảo Khang, đều xứng đáng để đi tiếp, đều xứng đáng để toả sáng hơn nữa.

"...Và, Captain cũng sẽ đi tiếp với chúng ta!"

Xung quanh vỡ oà, ai cũng vui mừng vì lại có thêm một người được ở lại. Anh Song Luân vui đến mức quỳ sụp xuống bên chân của Đức Duy, khiến em chợt thấy buồn cười, Duy đang tính cúi người xuống để đỡ cụ lên thì đã có người lao đến ôm chầm lấy em.

Còn ai khác ngoài Quang Anh nữa đâu, anh ghì lấy em thật chặt, như muốn khảm em vào sâu trong thân thể mình, để mãi mãi cũng không phải rời xa nhau. Anh xoa tóc, xoa mặt rồi xoa lưng em, chẳng biết vì gì, có lẽ Quang Anh đang muốn dùng tất cả các giác quan trên thân thể để xác nhận rằng, Đức Duy vẫn ở đây, vẫn sẽ ở đấy, không bỏ lại anh mà rời đi trước.

"Em làm anh hết hồn..."

Ngay khi biết tin em sẽ ở lại, anh tưởng như mình sẽ bật khóc ngay lập tức. Quả tim vốn muốn ngừng đập trong lòng ngực nay lại một lần nữa đập rộn ràng, máu tuần hoàn liên tục chảy đến các nơi trên thân thể anh, làm tay chân vốn lạnh ngắt vì lo lắng của anh trở nên ấm áp lại.

Quang Anh giành ôm Đức Duy từ lúc đó cho đến tận khi kết thúc, khi cả hai đưa nhau vào phòng nghỉ. Mắt Đức Duy sưng húp vì khóc quá nhiều, em khóc liên tục khi nghe các anh trai bị loại chia sẻ những lời cuối cùng trước khi rời khỏi chương trình. Quang Anh vẫn còn nhớ cái lúc em núp đằng sau những anh trai khác lặng lẽ rơi nước mắt, cái cảm giác bỏng rát khi nước mắt em lăn dài từ mắt cho đến khi rơi xuống cánh tay anh, đốt cháy đến từng thớ thịt bên trong cơ thể anh cũng thấy đau.

"Ngoan, ngồi xuống đi. Anh lấy nước cho em uống."

Quang Anh để em ngồi ở ghế nghỉ ngơi, mình thì đi lấy nước cho Duy uống, khóc nhiều như vậy không biết đã mất bao nhiêu là phần trăm nước rồi nữa.

Duy thấy Quang Anh cứ chạy tới chạy lui lo cho em thì cũng thương: "Quang Anh ngồi kế em đi, em không sao mà."

Đức Duy nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của Quang Anh, thầm nghĩ, chắc là anh cũng đã nhịn để không khóc lâu lắm rồi.

Quang Anh nghe thế thì ngồi lại với em, ánh mắt anh vẫn chưa thôi rời khỏi gương mặt Duy từ nãy giờ.

"Em đừng khóc nữa." Dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi em, anh ôn tồn nói.

Rồi, anh chẳng nhịn được, như có thứ gì đó thôi thúc Quang Anh, có lẽ ma quỷ ám thân cũng nên. Quang Anh hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng lên mắt Duy.

"Xin em, đừng khóc."

Đức Duy ngỡ ngàng mở to mắt, nhìn gương mặt đang gần mình trong gang tấc, em chẳng biết nên nói gì, phản ứng ra sao. Vì Duy biết bạn bè không hôn nhau như thế, dù chỉ là một cái hôn nhẹ lên mắt đi nữa, thì bạn bè bình thường cũng không ai làm thế.

Lúc lâu sao, em mới lên tiếng: "Sao Quang Anh lại hôn em?"

Thời gian như bị ngưng đọng ở giây phút này, Quang Anh biết mình vừa làm gì, anh đủ tỉnh táo để hiểu những chuyện đang xảy ra lúc này. Nhưng Quang Anh không biết phải trả lời Đức Duy làm sao, anh không hề có cho mình một lời ngụy biện nào hợp lý, chẳng có cái lý do nào đủ hợp lý cho cái tình huống này cả.

Quang Anh không nghĩ ra lý do phù hợp, nên anh đành bịa ra một câu chuyện.

"Lúc nhỏ khi anh khóc hoài không chịu nín, mắt sưng húp cả lên, mẹ anh đã hôn lên mắt anh như này."

Đức Duy nghiêng đầu, chờ đợi anh nói tiếp.

"Mẹ anh nói, hôn lên môi lên mắt, cho nụ cười em luôn xinh nhất."

Cuối cùng, Quang Anh thở ra một hơi dài, một lần nữa đặt môi mình lên mắt Duy.

"Anh mong em có thể luôn cười thật tươi."

Câu chuyện là giả, nhưng lời chúc phúc là thật. Quang Anh mong Duy sẽ luôn mỉm cười, anh mong em sẽ hạnh phúc, để nụ cười em mãi là đẹp nhất.

Giây phút tinh hà lạc lõng ấy tìm thấy được ánh mặt trời cho riêng mình.

Sẽ chẳng còn ai cô độc mò mẫm tìm kiếm trong biển vũ trụ tối tăm nữa.

29/01/2025

Lời tác giả: Bạn đầu dự kiến chương này sẽ được đăng lên vào phút giây giao thừa, nhưng mà mình bận chơi quá nên quên. Năm mới chúc mọi người vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên những người mình yêu thương nhé.

Chúc Quang Anh và Đức Duy sẽ mãi đồng hành cũng nhau, luôn hạnh phúc, thành công, và mỗi một năm đều là một năm thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro