#13.
Sau khi suy nghĩ đủ lâu, Đức Duy quyết định tìm điện thoại gọi cho anh. Lục danh bạ tìm số của anh, chần chừ một lúc rồi cũng ấn gọi.
"Ơi anh đây" Điện thoại chỉ mới đổ chuông được hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
"Anh đang ở đâu mà ồn ào thế?" Giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cậu bị khựng lại mất vài giây không biết nói gì. Đầu dây bên kia thấy cậu im lặng cũng không hề lên tiếng giục giã mà cũng im lặng chờ đợi cậu nói chuyện. Phải mất vài giây để cậu định thần lại rồi mới cất tiếng hỏi anh.
"Anh đang rehearsal, tối nay anh diễn"
"Sao tối mới diễn mà giờ đã rehearsal rồi vậy?"
"Tại chiều nay anh bận việc không tới được nên ban tổ chức đẩy rehearsal của anh lên buổi sáng"
"Bao giờ anh về vậy?"
"Tối nay diễn xong thì chắc là sáng mai anh về. Nhưng nếu mà em nhớ anh thì tối nay anh về với em luôn cũng được" Quang Anh vừa nói vừa cười cười muốn trêu cậu.
"Mẹ vừa ghé qua chỗ em mang cho em ít đồ, có cả phần của anh nữa. Khi nào anh về thì qua đây lấy nhé" Cậu chẹp miệng cảnh cáo anh một tiếng rồi thôi, bỏ qua câu nói của anh mà nói sang một chuyện khác.
"Mật khẩu nhà là 0603. Đừng có gõ cửa hay bấm chuông, tự mở mà vào. Đừng có làm phiền đến giấc ngủ của em" Giọng cậu đều đều cứ như thể chuyện cậu đang nói không hề liên quan đến mình vậy.
"Sao cơ? Em cho anh mật khẩu nhà á?" Quang Anh bất ngờ kêu lên một tiếng. Sao tự nhiên Duy lại cho mình mật khẩu nhà vậy?
"Sao? Hay là em đổi mật khẩu mới nhé?"
"Ơ không không, anh nhớ rồi. Khi nào về đến nơi anh qua"
"Thế em đi ăn đây, anh làm việc tiếp đi"
"Sao em lại ăn vào giờ này thế? Đây là ăn sáng hay ăn trưa vậy?"
"Cả hai. Thôi chả nói với anh nữa. Em tắt đây" Còn chưa kịp đợi anh trả lời cậu đã tắt máy mất rồi. Quang Anh nhìn màn hình điện thoại tối đen mà chỉ biết thở dài, nhưng nghĩ đến việc Duy cho mình mật khẩu nhà, anh bỗng cảm thấy vui tươi yêu đời hơn hẳn.
...
Đêm hôm ấy, lúc cậu còn đang ngủ thì chỗ bên cạnh bỗng hơi lõm xuống một chút. Khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy bóng dáng Quang Anh đang ngồi bên mép giường, cậu chỉ liếc qua một lần chứ cũng không nói gì thêm, ôm gối xoay người sang bên cạnh tiếp tục ngủ.
Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng cái gối trong tay bị rút ra, cả người bị xoay lại, cậu bị anh ôm gọn vào lòng. Đức Duy vẫn còn buồn ngủ chỉ khẽ chẹp miệng một tiếng cảnh cáo anh rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn đôi co nhiều với anh làm gì.
Sáng ra, Quang Anh ở bên cạnh không chịu để yên cho cậu ngủ, anh cứ hết nghịch tay rồi lại đến xoa mặt xoa đầu nghịch tóc của cậu.
"Em đuổi anh về đấy nhé. Đã bảo đừng làm phiền đến giấc ngủ của em rồi mà" Đức Duy bị anh làm phiền đến bực mình, cậu mở mắt dậy lườm anh.
"Em không dậy đi ăn à, gần trưa rồi" Quang Anh đưa bàn tay của cậu đến bên miệng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đức Duy vẫn còn bực mình vì bị đánh thức, cậu giật tay mình ra khỏi tay anh rồi đẩy anh ra ngồi dậy.
"Thề luôn ấy. Em mà biết anh phá em như này em sẽ không bao giờ cho anh mật khẩu nhà đâu" Đức Duy hậm hực nhìn Quang Anh. Anh biết mình vừa chọc cậu tỉnh ngủ nên cũng không dám ho he gì nhiều, chỉ biết nằm im đó đón nhận ánh mắt đầy thù hận của cậu.
"Sao dạo này em ngủ nhiều thế, lần nào anh đến cũng thấy em đang ngủ. Bộ em đang bận làm gì mất sức hay sao vậy. Đợt em ôn thi anh còn chẳng thấy em ngủ nhiều như vậy" Quang Anh gối đầu lên cánh tay nhìn sang Đức Duy đang gật gù ngồi ở bên cạnh.
"Không có. Em ở nhà không biết làm gì thì em ngủ thôi" Đức Duy ngáp một cái lắc lắc đầu trả lời câu hỏi của anh. Cậu xoay người đi tìm điện thoại muốn xem giờ, vậy mà đã gần đến giờ ăn trưa luôn rồi.
Quả thật dạo này cậu đang bận lên kế hoạch với chị Hương, muốn bước chân vào con đường nghệ thuật thì phải có một kế hoạch hoàn chỉnh. Mặc dù chưa chắc một kế hoạch hoàn chỉnh có thể giúp cậu thành công, nhưng nó sẽ giúp cậu tiến gần hơn đến với thành công.
Đêm qua cậu với chị Hương bàn bạc công việc đến tận 1-2h đêm mới được đi ngủ, chị nói với cậu về hợp đồng của chương trình âm nhạc mà cậu sắp tham gia kia. Một chương trình có tên "Anh Trai Say Hi" do Vie Channel tổ chức, với sự tham gia của 30 anh trai và MC Trấn Thành.
Chị Hương đã nghe ngóng được thông tin của một vài nghệ sĩ sẽ tham gia vào chương trình. Có rất nhiều những gương mặt có quen, có lạ. Có những nghệ sĩ đã quá quen mặt đối với khán giả như Isaac, Song Luân, Anh Tú Atus,... Những gương mặt mới nổi dạo gần đây như Pháp Kiều, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và "anh người yêu" của cậu, RHYDER. Những người đã hoạt động lâu năm nhưng không được mọi người chú ý đến nhiều, và có cả những gương mặt mới hoàn toàn đối với khán giả, trong đó có cậu.
Trên mạng mọi người cũng đang truyền tai nhau về chương trình âm nhạc mới này. Các anh trai cũng đang lần lượt được công bố, cho đến thời điểm hiện tại chỉ mới có 5 anh trai là Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Gin Tuấn Kiệt và Song Luân được công bố trước với mọi người.
Ban tổ chức hứa hẹn đây sẽ là một chương trình cực kì bùng nổ, mang lại cho mọi người nhiều cảm xúc, đảm bảo sẽ tạo ra cho mọi người một mùa hè thật sự đáng nhớ.
Sự hứa hẹn của ban tổ chức tạo nên cho mọi người một sự tò mò vô cùng lớn, cũng tạo cho chương trình một độ thảo luận cực kỳ cao. Suốt một thời gian dài kể từ khi Vie nhá hàng về chương trình mới cho đến khi công bố người tham gia, mọi người thi nhau đoán già đoán non, xem thần tượng nhà mình có tham gia hay không. Nhưng Vie thật sự rất kín mồm kín miệng, không ai moi ra được một chút thông tin gì về người tham gia cả.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Quang Anh đã dậy được một lúc, anh vệ sinh cá nhân xong rồi mà đi ra vẫn thấy cậu còn đang thất thần ngồi trên giường thì cất tiếng hỏi.
"Sắp tới anh có lịch trình gì không?" Đức Duy định thần lại sau câu hỏi của anh. Cậu ngước đầu lên nhìn anh hỏi, muốn anh tự nói ra lịch trình của anh cho mình.
"Anh có. Anh chưa nói với em nhỉ? Sắp tới anh phải vào TPHCM để tham gia ghi hình cho chương trình mới. Em có muốn đi cùng anh không? Đi cùng anh nha, anh dẫn em đi chơi" Quang Anh dở giọng dụ dỗ cậu. Nếu mà là lúc trước thì cậu đã đồng ý rồi đấy. Nhưng mà bây giờ cậu đang giấu anh, cậu muốn đi vào sau anh, muốn đợi cho anh đi rồi thì cậu mới chuẩn bị đồ đạc, như thế mới không bị anh phát hiện.
"Không em không đi đâu, em muốn ở nhà cơ" Cậu đã lập sẵn kế hoạch trong đầu rồi, chỉ chờ anh đi là kế hoạch sẽ bắt đầu ngay nên khi anh đề nghị cậu đi cùng, cậu đã ngay lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ.
"Nhưng anh phải đi ghi hình tận mấy tháng lận. Không được ở cạnh em chắc anh nhớ em chết mất" Tự nhiên Quang Anh nhoài người lên giường ôm lấy cậu. Đức Duy ghét bỏ nhìn người đang ôm mình, cậu đưa tay muốn đẩy anh ra mà không được, anh ôm chặt quá.
"Bỏ em ra xem nào. Mắc cái gì suốt ngày ôm ôm ấp ấp vậy. Cứ làm như là yêu lắm ấy"
"Thì yêu thật mà" Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, vùi đầu vào người cậu hít hà hương thơm trên cơ thể cậu.
"Bỏ em ra cho em dậy nào"
"Duy ơi"
"Hửm?" Bỗng nhiên Quang Anh hạ giọng xuống gọi cậu, cậu cũng nhẹ giọng trả lời anh, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà trùng xuống hẳn.
"Mình quay lạii em nhé"
"Sao hôm trước còn bảo chưa chia tay bao giờ cơ mà. Chưa chia tay thì quay lại như nào được" Đức Duy đưa tay đẩy đầu anh, gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi đứng dậy bước xuống giường. Để lại Quang Anh vẫn còn đang ngơ ngác ở trên giường.
"Ý em là sao cơ? Ý là mình vẫn như trước đây đúng không?" Quang Anh nhảy xuống giường đi theo cậu vào nhà tắm. Anh đứng ở cửa nhìn cậu thông qua tấm gương trước mặt.
"Yess. Yêu em vãi" Vừa thấy Đức Duy liếc mắt lên nhìn anh gật đầu một cái, anh liền vui sướng kêu lên một tiếng.
"Tránh ra cho em đánh răng" Thấy Quang Anh định chạy lại ôm mình, Đức Duy liền nhanh chóng né sang một bên đưa tay đẩy anh ra. Anh cũng không để tâm đến hành động này của cậu lắm. Suốt cả mấy tháng trời rồi cậu còn bơ anh nhiều hơn thế, một cái đẩy này của cậu không tính là gì hết.
Quang Anh mãn nguyện đi ra ngoài để cậu vệ sinh cá nhân. Đức Duy nhìn hành động cứ như trẻ con của anh mà chỉ biết cười. Vui đến thế sao?
...
Xin lũi vì để các cậu đợi hơi lâu, tại tui còn bận đi tìm idea cho em nó nữa. Chắc từ giờ tui sẽ ra chap đều đều nhế 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro