#28.
Gần một tuần trôi qua, mấy hôm nay cả hai người đều bận chuẩn bị cho live stage 3, số lần gặp nhau đếm không qua nổi một bàn tay.
Buổi sáng, anh Tee có hẹn nhóm của cậu sang nhà anh để sửa bài. Cả nhóm loay hoay cả buổi sáng thì bài hát mới được anh Tee duyệt qua.
Xong việc, các anh còn phải có việc nên đã về trước, chỉ có cậu vừa bước ra khỏi phòng của anh Tee đã bị cậu nhóc Mino nhà anh Tee giữ lại không cho đi.
Đức Duy cúi người bế cậu nhóc lên rồi tiếp tục nói nốt câu chuyện đang dang dở với anh Tee.
"Chú Captain ơi, chú ơi, con muốn bay nữa"
Thằng nhóc Mino này rất thích chơi với cậu, vì mỗi lần sang nhà, cậu luôn bế ngược nhóc con này rồi chạy khắp nhà làm như thể thằng nhóc có thể bay.
"Chú ơi, con vừa mới được mẹ mua cho một bộ siêu nhân người nhện đấy, con lấy cho chú xem nhé"
Đức Duy thì cứ nói chuyện với anh Tee, thằng nhóc Mino ở bên cứ liên tục nói ở bên tai cậu. Đức Duy mặc dù đang nói chuyện với anh Tee nhưng lúc cậu nhóc nói, cậu vẫn đáp lại lời của cậu nhóc.
"Chú ơi, chú lên chơi với con đi"
"Ơi đây đợi chút chú xong rồi"
Thằng nhóc thấy chú Captain mải nói chuyện với bố mà không quan tâm tới mình nên hờn dỗi lên tiếng. Đức Duy cũng nhanh chóng trả lời lại cậu nhóc.
"Thế nhé, em lên chơi với Mino đi, hai chú cháu mà có đói thì xuống bếp tìm đồ mà ăn, không thì đặt đồ cũng được. Trưa nay Trâm Anh đưa Cici sang nhà bạn rồi, anh còn phải tiếp nhóm của Rhyder nữa. Hai chú cháu tự ăn tự chơi nhé" Kết thúc câu chuyện, anh Tee dặn dò cậu vài câu.
"Lát nữa nhóm Rhyder đến à anh?"
"Ừ, anh bảo tụi nó khi nào nhóm em xong thì đến, chắc là sắp đến rồi đấy"
"Anh Tee ơi..."
Anh Tee vừa nói dứt câu thì liền có tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là một loạt các tiếng gọi như chủ nợ đến đòi tiền vang lên từ ngoài cửa.
"Đấy đến rồi đấy, thôi hai đứa lên nhà đi, để anh đi mở cửa"
...
Đức Duy đưa cậu nhóc Mino lên phòng, hai chú cháu nô đùa vật lộn ầm ầm với nhau cả một buổi trưa ở trên tầng. Đến khi cả hai người đều đói meo rồi, Mino mới chịu dừng lại để đi tìm đồ ăn.
Hai chú cháu lôi nhau xuống nhà tìm đồ bỏ bụng, lại ầm ầm dưới nhà thêm một lúc nữa hai người mới thôi. Trước lúc lên nhà, Đức Duy còn không quên thò đầu vào phòng anh Tee chào hỏi mọi người một tiếng, ở lại chơi một lúc rồi mới chịu đi lên.
Đến chiều, khi cả hai chú cháu đã vật lộn đủ mệt rồi, Đức Duy mới bảo Mino lấy lego ra lắp để cậu bé ngồi im một chỗ, Đức Duy cũng đỡ mệt mỏi hơn.
Lúc hai người đang lắp lego với nhau thì cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Từ bên ngoài có một người lao vào rồi lao thẳng lên giường.
"Chú Captainnn" Con nhóc Cici vừa mới đi chơi về, nghe thấy bố bảo chú Cap đang chơi với Mino ở trên tầng, con bé không chần chừ lao thẳng lên phòng Mino.
"Cici đi đâu về đới" Đức Duy giữ tay con bé lại để con bé không lao vào mình, cậu sợ con bé quá khích thụi vào người mình làm mình bị đau.
"Con vừa sang nhà bạn Cam về ạ, mẹ bạn Cam vừa mua cho bạn Cam một con búp bê mới to cực luôn, vừa to vừa xinh..."
"Chú Captain ơi, chú lắp cái này đi"
"Mino, chị đang nói chuyện sao em lại xen vào, sao em vô duyên thế"
Cici đang khoe với Captain về con búp bê mới của bạn cô bé thì Mino ở bên cạnh cắt ngang lời cô bé đưa cho Đức Duy một mảnh lego bảo cậu lắp vào hộ cậu bé vì cậu bé không lắp được. Con bé tức tối kêu lên một tiếng trách mắng Mino.
"Chú Captain ơi, chú tháo cái này ra cho con đi" Mino không để ý đến Cici, tiếp tục nhờ Captain tháo mảnh lego đã lắp chặt vào khối lego.
"Mino..."
"Cici, con bảo búp bê mới của bạn Cam to hả? To cỡ nào?" Đức Duy tháo xong mảnh lego ra cho Mino, thấy Cici ở bên cạnh sắp nổi đoá thì vội vàng lên tiếng dẫn con bé sang một chuyện khác.
"To lắm chú, to từng này này, à không, to hơn, như này này" Cô bé đứng dậy mô tả chiều cao của con búp bê.
"Có to bằng con ma nơ canh không? To bằng con ma nơ canh thì chú mua cho con 1 con" Đức Duy thấy cô bé mô tả thì hỏi trêu.
"Hahaha, to bằng con ma nơ canh..." Con nhóc nghe thấy Đức Duy nói thì liền bật cười như nắc nẻ.
Ba chú cháu nằm chơi nói chuyện với nhau cả một buổi chiều nói mãi mà không biết chán.
...
Chiều tối, ở dưới nhà, cuối cùng thì nhóm của Rhyder cũng được anh Tee thả ra khỏi phòng làm nhạc.
"Tối nay mấy đứa có bận gì không, ở lại nhà anh ăn tối luôn" Anh Tee đưa ra lời đề nghị.
"Được á anh, hay là mình ăn lẩu đi" - Wean.
"Lẩu cũng được á anh" - Hùng Huỳnh.
"Hai đứa này sao, có ăn không?" Anh Tee quay sang hỏi Đức Phúc và Rhyder.
"Được ạ, ăn lẩu cũng được" - Đức Phúc.
"Em ăn gì cũng được, mọi người ăn gì em ăn nấy" Quang Anh ngước đầu lên khỏi điện thoại trả lời anh Tee. Anh đang nhắn tin cho Duy mà mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Chắc là đang chơi với hai đứa nhỏ nên không để ý.
"Anh Tee ơi, cho em lên nhà nhé?" Quang Anh hỏi anh Tee một tiếng, sau khi nhận được sự đồng ý của anh Tee, anh liền ra khỏi phòng chạy lên tầng.
"Lại đi tìm em yêu rồi" Hùng Huỳnh khẳng định chắc nịch.
...
Quang Anh lên tầng, quen thuộc đi đến phòng của Mino. Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng bị bóng tối bao phủ, yên lặng đến mức nếu để ý kĩ anh còn nghe được cả tiếng thở nhẹ nhàng.
Dựa vào ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, anh thấy trên giường có ba người đang ngủ. Đức Duy nằm giữa, hai đứa nhóc Cici và Mino nằm ở hai bên bám chặt lấy cậu không buông.
Anh đi lại gần, vừa muốn đánh thức cậu dậy nhưng cũng lại không nỡ. Anh sợ cậu vừa ngủ, lại sợ đánh thức cả hai đưa nhỏ ở bên cạnh. Nên là, thôi, Quang Anh đành đi ra, từ từ đóng cửa rồi đi xuống nhà.
"Sao thế, bị đuổi hả, trông mặt buồn vậy?" Quang Anh vừa xuống đến dưới cầu thang thì gặp ngay anh Phúc, thấy em mình vừa lên đã xuống nên anh mới hỏi.
"Đâu ạ, Duy với 2 đứa đang ngủ, em không biết 3 chú cháu ngủ từ lúc nào nên không gọi" Quang Anh đáp lại lời anh Phúc.
"Ngủ rồi hả? Chắc tại trưa nay mải nghịch không ngủ đấy. Kệ cho mấy đứa nó ngủ. Khi nào đến giờ ăn thì gọi dậy" Anh Tee đi ra nghe thấy Quang Anh nói thế thì đáp lại. Quang Anh cũng ậm ờ đáp lại vài câu.
Lúc nãy anh Tee có bảo anh em họ gọi thêm cả mấy anh trai khác nữa đến xem có ai đến được không. Sau khi thông báo lời của anh Tee tới mọi người, chỉ có vài người đến được là anh Isaac, Song Luân, Quân AP, Pháp Kiều, Jsol, Dương Domic, và anh Ali, còn lại các anh trai khác bận chạy show và có việc riêng hết rồi.
...
7h tối, mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà anh Tee, căn nhà ban ngày còn im ắng mà đến bây giờ đã tràn đầy tiếng ồn.
"Ủa Captain, em cũng ở đây hả?"
Đức Duy cùng hai đứa nhỏ đang ngủ bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức. Cậu đưa hai đứa nhóc xuống dưới nhà, một tay bế Mino, một tay dắt Cici đi xuống. Vừa xuống đến dưới cầu thang, anh Isaac đã nhìn thấy cậu.
"Helo mọi người" Đức Duy ngái ngủ chào mấy người đang đi đi lại lại ở dưới nhà.
Các anh trai khác nghe anh Isaac nói cũng quay ra nhìn, thấy Captain đang kẹp nách 1 đứa, tay dắt 1 đứa thì cũng ngoái lại nhìn. Chị Kiều thấy hai đứa nhỏ nhà anh Tee cũng chạy lại ôm hôn thắm thiết.
Đức Duy thả Mino xuống, để Cici và Mino ở lại với mọi người, còn mình thì đi ra ghế ngồi với các anh.
Cậu đi thẳng đến ngồi cạnh anh Quân, gục đầu lên vai anh Quân nhắm mắt lại.
"Sao tự nhiên mọi người lại đến đây vậy?" Đức Duy ngái ngủ hỏi anh Quân.
"Anh Tee gọi mọi người đến ăn lẩu, em không biết gì à?" Anh Quân hỏi lại cậu.
"Em ngủ giờ mới dậy thì biết gì được"
Đức Duy ngáp dài một cái, ngồi lùi lại, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm luôn lên chân anh Quân. Cậu mở mắt nhìn TV, trên TV đang chiếu một trận bóng đá nước ngoài. Cậu liếc nhìn TV một cái rồi lại nhìn mọi người trong nhà.
"Rhyder không ở đây à anh?"
"Có, nó với Jsol đi mua đồ hay lấy đồ gì rồi, chắc sắp về rồi đấy. Anh thấy đi cũng lâu lâu rồi" Đức Duy hỏi, anh Quân cũng thành thật trả lời.
"Ủa chui ở đâu ra đây? Sao nãy giờ anh không thấy mày?" Không biết Song Luân từ chỗ nào ra, anh đi lại gần chỗ hai người, ngồi ở một góc dưới chân cậu vỗ lên chân cậu một cái.
"Đau em. Anh đánh đau vậy" Đức Duy nhăn nhó xoa xoa chỗ chân vừa bị Song Luân đánh.
"Kìa, anh yêu về" Anh Quân vỗ vỗ lên vai Đức Duy hất hàm ra phía cửa. Đức Duy nhìn theo hướng anh Quân chỉ, ngoài cửa, Quang Anh và anh Jsol đang tay xách nách mang ôm một đống túi to túi nhỏ đi vào.
Họ vừa vào đến cửa đã hò hét bảo mọi người cầm đồ vào hộ mình. Anh Ali cùng anh Dương đi ra mang đồ vào hộ 2 người họ, vừa xách đồ vừa than vãn sao 2 người lại mua đồ nhiều thế.
Đem đồ vào bếp xong, Quang Anh và Jsol chạy ra ghế ngồi. 2 người cùng với anh Tee đã có công đi mua đồ nên việc chuẩn bị và nấu nướng sẽ do người khác làm.
"Ủa dậy rồi nè" Anh Jsol đi ngang qua ghế nhìn thấy cậu đang nằm trên ghế thì cười cười chỉ cho Quang Anh. Quang Anh đang mải cười đùa với anh Wean, thấy anh Jsol khều mình, anh quay lại thì thấy Đức Duy đang gối đầu trên chân anh Quân bấm điện thoại.
"Duy ớiii..."
"Cái thằng này"
Quang Anh nghiêng người, đi qua trước mặt anh Song Luân để đi vào. Song Luân đang xem TV, bị Quang Anh chắn mất cái TV thì dơ tay vỗ vào mông anh một cái. Anh cũng chẳng để ý, len vào chỗ trống giữa chân cậu với anh Luân rồi ngồi xuống.
"Dậy lâu chưa bé?" Quang Anh ngồi xuống ghế nghiêng người đè lên người cậu.
"Ôi dồi ôi, mình thằng Cap chưa đủ nặng hay sao mà lại còn được cả thằng này nữa" Anh Quân nãy giờ ngồi im để Duy gối đầu đã tê hết cả chân rồi, giờ lại cả Quang Anh đè lên nữa, anh không chịu được lên tiếng kêu ca.
"Ra đây với anh, anh Quân kêu rồi" Quang Anh ngồi thẳng dậy kéo cậu lên để cậu tựa lên người mình.
"Dậy lâu chưa?" Quang Anh cúi người hỏi cậu, đưa tay nhặt sợi mi rơi trên má cậu xuống.
"Em vừa dậy xong. Vừa mới xuống thì anh về" Đức Duy đáp lại, từ lúc dậy đến giờ cậu cứ bị uể oải không có sức, tìm được chỗ nào là tựa vào chỗ đấy.
"Mệt lắm không?" Anh ân cần hỏi han, lúc nãy lên tầng thấy cậu ngủ, anh cũng đoán được là cậu mệt rồi. Bình thường chẳng bao giờ thấy cậu ngủ cái giờ dơ dở ương ương như hôm may cả. Vậy mà lúc nãy anh lên cậu lại ngủ mất, đấy cũng là lí do chính mà anh không đánh thức cậu dậy.
Đức Duy được anh hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời anh vài câu rồi lại tiếp tục lướt điện thoại, thi thoảng lướt được thứ đúng ý thì dơ lên cho anh xem.
Hai người ngồi ở một góc trên ghế, giữa sự ồn ào của mọi người, lặng lẽ trò chuyện với nhau. Gần một tuần rồi không được gặp nhau, tuy không nói ra nhưng cả hai người đều ngầm hiểu rằng đối phương cũng đang rất nhớ mình.
____________________
Chap này dài 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro