#29.

Thêm vài ngày nữa trôi qua, ngày ghi hình cho live stage 3 cũng đến.

Vì nhóm của Quang Anh phải ghi hình trước nên anh đã đến từ sớm để có thể kịp thời chuẩn bị. Về phía Đức Duy, vì nhóm cậu ghi hình sau nhóm anh nên phải đến lúc Quang Anh make up gần xong rồi thì cậu mới đến.

Đức Duy đi hết một vòng chào hỏi các anh chị trong phòng, có người còn giữ cậu lại nói chuyện một lúc rồi mới thả cho cậu đi. Chào hỏi mọi người xong, cậu đi thẳng đến chỗ Quang Anh đang ngồi make up.

Từ lúc Đức Duy đến, Quang Anh luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu thông qua tấm gương trước mặt. Vì đang bận make up không thể đứng lên được nên anh chỉ có thể ngồi im đợi cậu tới.

"Sao giờ em mới đến thế?"

"Ơi anh bảo gì cơ?" Vì đang mải nói chuyện với anh Song Luân nên lúc Quang Anh hỏi cậu có hơi không để ý nên không nghe rõ. Đức Duy đặt tay lên vai anh hơi cúi người xuống hỏi lại.

"Anh hỏi em là sao đi đâu mà giờ mới tới? Đấy, có quan tâm gì đến người ta đâu mà. Người ta hỏi cũng có thèm nghe đâu" Đột nhiên anh lại dở giọng giận dỗi để nói chuyện với cậu.

"Toàn nói linh tinh cái gì vậy?" Đức Duy hơi chun mũi nựng má Quang Anh, nhìn qua gương đáp lại lời của anh.

"Khẽ thôi bé ơi, trôi nền của chị" Chị MUA thấy cậu hơi mạnh tay thì giật mình nhắc nhở.

"À dạ" Bị chị MUA nhắc, Đức Duy buông tay khỏi mặt anh đặt xuống dưới vai hơi bóp nhẹ vài cái.

"Anh ăn gì chưa? Ăn gì ông? (Ăn gì không?) Em đặt cho"

"Anh ăn rồi. Em chưa ăn à? Sao giờ còn chưa ăn vậy? Mấy giờ rồi bé?"

"Em bận chạy show mà. Xong một cái là em qua đây luôn nên không kịp ăn chứ có phải là em bỏ bữa đâu. Sao anh quát em" Thấy thái độ của anh có vẻ hơi căng, Đức Duy bèn bày ra bộ dạng bĩu môi phụng phịu đáp lại lời anh.

"Thế em ăn gì không? Anh đặt cho" Ngay sau câu nói của cậu, thái độ của Quang Anh cũng dịu hẳn đi. Không phải là anh quát cậu, mà anh chỉ đang lo cậu bỏ bữa thôi.

Nhân lúc chị make up đang lấy đồ, anh vươn người với lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn trang điểm quen tay mở app đặt đồ lên.

"Thôi em tự đặt được, anh cứ làm việc của anh đi" Đức Duy buông anh ra đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Anh ăn với em ông? Hoa quả nhé? Hay là uống nước? Thôi để em tự đặt. Anh phải ăn với em đấy" Đức Duy tự nói tự trả lời rồi tự đặt luôn. Quang Anh cũng không phản bác lại em, để cho em muốn làm gì thì làm.

Cậu vừa đặt đồ xong thì chị MUA của cậu cũng đến. Đức Duy nghiêm chỉnh ngồi lại đàng hoàng để chị MUA make up cho mình.

Qua vài phút nữa, cuối cùng thì Quang An cũng make up và làm tóc xong. Anh đứng dậy đi ra sau lưng cậu đứng.

"Sao hôm qua em đòi ăn cơm tấm mà lúc anh đặt cho em em lại không ăn hết là sao? Hửm? Có bằng đấy cơm thôi mà cũng không ăn hết hử?" Vì cậu vẫn chưa bắt đầu make nên anh mới mạnh dạn ôm cằm bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Quang Anh hơi nhăn mặt, mím môi hỏi tội cậu, trong ánh mắt vừa có một chút cưng chiều lại vừa có một chút trách móc.

Chiều tối qua cậu kêu trời kêu đất đòi ăn cơm tấm. Trước lúc đặt anh đã nói với cậu là phải ăn hết thì anh mới đặt cho, cậu khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ ăn hết. Đến lúc anh đặt xong thì cậu lại chỉ ăn có vài miếng xong không ăn nữa. Mà lúc đấy anh lại có việc phải ra ngoài, lúc anh về thấy hộp cơm bỏ dở, còn đang định tính sổ với cậu thì cậu đã ngủ mất rồi. Sáng nay dậy thì lại mỗi người một việc, mỗi người một nơi nên anh vẫn chưa hỏi tội cậu được. Giờ thấy cậu đặt đồ anh mới nhớ ra hôm qua cậu không ăn hết cơm.

"Em có biết là người em bây giờ trông không khác gì con cá mắm không hả? Hửm? Sao có chút cơm đấy mà cũng không ăn hết là sao?" Quang Anh ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, xoa xoa hai cái má đã chẳng còn đầy đặn của cậu. Anh nhớ tháng trước anh mới tẩm bổ cho em nhà mình bao nhiêu là đồ, vừa mới lấy lại được hai cái má với tí bụng sữa mà bây giờ đã chẳng còn gì.

"Tại chiều qua em ăn linh tinh nhiều quá nên bị ngang bụng ấy. Với lại em cũng ăn được một nửa hộp cơm rồi mà, tại lúc đấy em no quá nên không ăn hết được ấy. Lần sau em ăn bù lại nha. Nha anh" Đức Duy quay người lại đối diện với anh, nở một nụ cười thật xinh để nịnh nọt.

"Đừng có mà cười nịnh, hôm nay nụ cười đấy của em bị vô hiệu hoá. Lát nữa đồ ăn giao đến mà anh thấy ít thì anh sẽ đặt thêm cho em. Bắt buộc phải ăn hết. Ăn cho đến khi nào anh cảm thấy đủ thì mới được thôi" Quang Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt cùng nụ cười của cậu, không để cho cậu thao túng mình.

"Nhưng mà như thế no lắm, em đặt cả cơm, cả nước, cả hoa quả để tráng miệng nữa. Nhiều lắm, anh không cần đặt thêm đâu" Đức Duy đưa ra khuôn mặt với cặp mắt long lanh cùng biểu cảm cầu xin đáng thương nhìn anh. Thấy anh không nhìn mình, cậu đưa tay ra ôm lấy eo anh khẽ lay.

"Nếu thế thì phải ăn cho hết, không được bỏ thừa" Cuối cùng thì Quang Anh vẫn chịu thua trước sự nhõng nhẽo đòi hỏi của cậu.

"Oge ạ" Đạt được ý muốn, Đức Duy nở nụ một cười thật xinh với anh. Quang Anh cưng chiều nhéo má cậu một cái rồi quay người cậu lại để chị MUA làm việc.

____________________

Tối muộn, khi các nhóm đã ghi hình xong cho tiết mục của mình, tiếp đến là phần battle dance để có cơ hội lấy thêm điểm cộng về cho nhóm của mình.

Trong khi nhóm của Quang Anh vào được đến vòng 2 và xuất sắc giành được thứ hạng thứ 3 và được cộng thêm 50 điểm thì nhóm của cậu lại chỉ dừng chân lại ở vòng 1 mà thôi.

Sau khi cộng tổng điểm của cả hai phần bài thi nhóm và battle dance, nhóm của anh vẫn giữ vững vị trí top 1 và bước thẳng vào vòng trong.

Nhưng thật không may, bài hát "Người tình của nắng" của nhóm cậu lại không nhận được sự bình chọn cao từ khán giả tại trường quay và xếp hạng chót.

Sau khi nghe anh Thành đọc kết quả xong, anh cùng với nhóm của mình đi vào bên trong đợi các anh em khác vào. Phải nói thật là lúc nghe thấy nhóm của mình đạt được hạng nhất, tảng đá lớn nhất ở trong lòng anh đã được bỏ xuống, anh đã thành công dẫn dắt toàn bộ anh em nhóm của mình vào vòng trong. Nhưng vẫn còn một tảng đá to không kém vẫn còn đang treo lơ lửng trong lòng anh. Đức Duy đang trong vòng nguy hiểm.

...

Các anh em khác lần lượt bước vào, có người ra về, có người ở lại, nhưng người mà anh đang mong đợi nhất lại mãi không thấy vào. Đến khi cậu đi vào cùng anh Khang, tim của anh đã bị hẫng đi mất một nhịp. Theo như suy nghĩ của anh và tất cả mọi người trong căn phòng này, nếu như có hai người đi vào thì phần lớn sẽ có một người phải ra về. 

Lúc anh Thành nói rằng anh Khang sẽ ở lại, anh dường như cảm thấy mình vừa trượt chân lao thẳng xuống dưới một con dốc thẳng đứng không có điểm bám và không cách nào dừng lại được. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một mớ bòng bong, tất cả như rối tung rối mù hết cả lên. Anh thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và tại sao em nhỏ nhà mình lại bị loại.

Phải đến khi anh Thành nói rằng Captain cũng sẽ ở lại, cảm xúc trong anh như muốn vỡ oà. Giống như tim của anh vừa ngừng đập và được đập trở lại khi nghe anh Thành công bố kết quả cuối cùng.

Ngay lập tức, anh chạy đến ôm chầm lấy em nhỏ nhà mình vào lòng, chặn đứng mọi cái ôm của những anh trai khác. Thật sự lúc này anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, muốn cậu tan vào trong người mình, hoà làm một với mình, chỉ có như thế anh mới có được cảm giác an toàn.

Cậu cứ khóc mãi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Quang Anh cố gắng dỗ cho cậu ngừng khóc, nhưng không thành. Vì ngay sau cậu thôi là hai người anh trong nhóm Nắng của cậu, và cả hai người đều phải dừng chân ở live stage 3.

Anh biết, cậu đang cảm thấy rất buồn và có lỗi, anh chắc chắn rằng cậu đang tự trách bản thân, tự trách vì mình chưa làm tốt, chưa thật sự phát huy hết năng lực của bản thân, để cho khán giả không thật sự thích bài hát của nhóm họ, khiến cho 2 người anh trong nhóm phải ra về. Anh biết rất rõ cậu, anh biết cậu nghĩ gì, và thật sự thì anh chỉ muốn nói với cậu rằng lỗi không phải do cậu. Nhưng anh cũng biết, bây giờ có nói gì cậu cũng không chịu nghe, nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng đứng bên an ủi cậu, làm điểm tựa cho cậu.

Cậu cứ đứng đó lặng lẽ khóc, cậu còn không dám ngẩng đầu lên nhìn 2 anh. Anh đứng sau khẽ ôm cậu vào lòng, hai hàng nước mắt của cậu chảy dài trên khuôn mặt, chảy xuống cả tay anh. Quang Anh nhẹ nhàng quay người cậu lại, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên vẫn còn vương lại trên khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng an ủi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

...

Trở về nhà sau một ngày dài ghi hình, từ sau khi kết quả của live stage 3 được công bố, cậu vẫn luôn im lặng, anh biết là cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm trong lòng mình nên anh vẫn luôn ở bên, cố gắng khiến cho cậu vui trở lại, nhưng vẫn không hề hấn gì.

Vừa về đến nhà là cậu chui thẳng lên giường quay lưng lại với tất cả. Anh nhìn cậu mà chỉ biết thở dài, biết làm sao được khi trong nhà có một em bé hay tự trách, lúc nào cũng nghĩ cho người khác và lúc nào cũng tự nhận lỗi về bản thân.

Anh từ từ tiến lại giường, nhẹ chân nhẹ tay chèo lên giường khẽ động vào cậu. Khi anh vừa mới động vào vai cậu định bụng sẽ nói vài câu an ủi thì đột nhiên cậu quay người lại lao thẳng vào lòng anh ôm lấy anh thật chặt.

"Em bé ngoan không khóc nhé. Em đã làm rất tốt rồi. Lỗi không phải do em, thế nên đừng tự trách mình nữa nhé. Em ngoan buồn hết hôm nay thôi được không, hứa với anh là ngày mai mình lại bình thường nhé" Quang Anh cũng không bất ngờ khi em đột nhiên lại ôm mình như thế. Anh chỉ nhẹ nhàng nằm xuống điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho em ôm, rồi vòng tay ra lưng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em nhỏ nhà mình.

Đức Duy nghe anh nhà mình nói, cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Hai người cứ nằm im như thế một lúc lâu. Đến khi Quang Anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, khẽ gọi vài tiếng. Xác định là cậu đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đứng dậy đi lấy khăn lau qua khuôn mặt toàn là nước mắt của cậu, lại tìm quần áo thoải mái thay ra cho cậu, còn mình thì cũng tranh thủ đi tắm. Xong xuôi hết tất cả, anh mới tắt điện rồi chèo lên giường ôm em đi ngủ.

"Chúc bé ngủ ngon" Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc nhiều của cậu. Điều chỉnh lại tư thế xong, chắc chắn rằng cậu cũng thoải mái, anh mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

____________________

Xem lại tập 8 để viết chap này mà thấy cũng bồi hồi quá... Duy yêu nhảy quá đỉnh luôn 🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro