#30.

Trưa ngày hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy từ trên giường, thấy bên cạnh đã không còn ai, cậu đoán là Quang Anh có việc nên đã đi trước rồi.

Dạo này Quang Anh bận lắm, anh nổi tiếng hơn, có nhiều show hơn, hay phải đi đi lại lại rất nhiều, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh ở cạnh cậu cũng ít hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng không sao cả, cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm được cho anh. Bởi vì cậu biết, trước khi có được sự đón nhận từ khán giả như ngày hôm nay, anh cũng đã trải qua rất nhiều những ngày tháng khó khăn và mệt mỏi.

Phải lăn lộn trên giường thêm một lúc nữa thì cậu mới chịu đứng dậy để làm vệ sinh.

"Biết thế hôm qua khóc ít lại. Sưng hết cạ mặt rùi" Nhìn khuôn mặt cùng cặp mắt sưng vù của mình trong gương mà cậu chỉ biết ôm mặt thở dài. Đức Duy đứng ôm mặt cảm thán trong nhà vệ sinh mất vài phút, sau đó thì cậu mới bắt đầu làm vệ sinh.

Sau gần 10 phút loay hoay bên trong, cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi nhà vệ sinh. Lững thững bước ra ngoài tính kiếm đồ bỏ bụng, ai ngờ vừa ra khỏi đã thấy Quang Anh đang loay hoay với đống nguyên liệu nấu ăn trong bếp.

"Ơ, em tưởng anh đi rồi" Mang gương mặt bất ngờ chạy đến bên cạnh Quang Anh, cậu ngó vào đống đồ mà anh đang để trên bàn bếp.

"Ừ anh đi rồi. Đi mua đồ về nấu bữa trưa cho em. Em dậy lâu chưa?" Anh quay sang chun mũi nhìn cậu trả lời, nói xong còn nghiêng người hôn lên môi cậu một cái. Cậu cũng theo phản xạ tự nhiên chu môi lên đáp lại anh.

"Em vừa mới dậy xong. Anh nấu gì cho em đấy?" Đức Duy quay người lại tựa vào bàn bếp nhìn anh quen tay quen chân bỏ hết đồ trong túi ra.

"Em muốn ăn gì?" Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lại hỏi ngược lại, anh gom lại hết rác trên mặt bếp bỏ vào thùng rác rồi quay lại nhìn cậu hỏi.

"Em ăn gì cũng được. Quang Anh nấu là em ăn hết" Cậu nhìn anh cười nịnh.

"Ăn gì cũng được á? Thế ăn đấm không?" Quang Anh ghé mặt sát lại với cậu nhếch mày cười hỏi.

"Nào... em đùa anh đấy à" Đức Duy nhăn nhó đẩy anh ra. Còn anh trêu được cậu thì vui lắm, cứ tủm tỉm cười một mình. Cậu nhìn thấy nụ cười của anh mà cảm thấy ngứa mắt vô cùng, đưa tay khẽ đánh lên vai anh một cái.

"Ai ui, em đánh anh đau thế" Bị em đánh, Quang Anh mặt nhăn mày nhó ôm chỗ bị đánh quằn quại đứng một chỗ.

"Đau lắm hả? Em xin lỗi" Thấy anh có vẻ như không phải giả vờ, cậu giật mình tưởng mình đánh anh đau thật, vội tiến lên xoa xoa chỗ mình vừa đánh.

"Không đau, anh đùa đấy" Cậu vừa động vào người, anh liền đứng thẳng người lại, nhăn nhở cười lại với cậu.

"Điên à" Đức Duy bị anh lừa, vừa tức vừa buồn cười vì trò đùa trẻ con của anh, lại một lần nữa đánh lên vai anh.

"A đau quá, đau thế, a Duy ơi anh đau, aaa..." Anh cứ quằn quại như con sâu đo trước mặt cậu nhưng cậu chẳng thèm quan tâm anh nữa. Anh cứ sáp lại gần cậu lần nào là cậu lại đẩy anh ra ngay lần đấy.

"Anh bị hâm à" Đức Duy chỉ biết cười một cách đầy bất lực cố gắng đẩy anh ra.

"Quang Anh... anh không nấu cơm à, em đói" Không làm gì được nữa, cậu chỉ biết quát lên, kiếm lí do để anh dừng lại.

"Nhưng mà em đánh anh đau quá, anh bị thương rồi, không nấu được" Anh bĩu môi bày ra vẻ mặt buồn bã nhìn cậu.

"Lắm trò" Cậu biết anh muốn gì, lườm anh một cái, ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh. Lúc này Quang Anh mới mãn nguyện cười, chịu buông tha cho cậu.

"Thế đã hết đau chưa?"

"Hết ời"

"Trẻ trâu"

...

Ding... dong

"Bé ơi ra mở cửa cho anh đi, anh đang dở tay"

Đức Duy đã giúp anh chuẩn bị xong hết nguyên liệu để nấu nướng, việc còn lại bây giờ là nấu thì cậu sẽ để dành lại cho anh.

Đang lăn lộn trên giường nghịch điện thoại đợi ăn cơm anh nấu thì có người bấm chuông cửa. Đức Duy ngóc đầu dậy nhìn ra cửa, đang ngơ ngơ chưa kịp đứng dậy thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. Quang Anh thấy chuông cửa lại vang lên nhưng cậu vẫn chưa ra mở cửa nên cất tiếng gọi.

"Anh đặt gì hả?"

Đức Duy cầm vào một cái hộp trông giống như một hộp trang sức được đóng gói kỹ càng. Cậu đem nó đến chỗ anh, đặt xuống trước mặt anh.

"Em mở ra giúp anh luôn đi, anh đang nấu dở" Anh hất hàm về phía chiếc hộp ra hiệu bảo cậu mở.

"Gì đây? Anh lại mua nhẫn nữa hả? Một tủ nhẫn rồi mà vẫn mua" Mặc dù chưa mở ra nhưng nhìn là biết chiếc hộp mà cậu đang cầm là hộp nhẫn.

"Thì cứ mở ra đi"

"Gì đây? Mua hai cái luôn hả? Sao mà mua hai cái giống nhau zậy?"

"Em nói đùa hay thật vậy?" Quang Anh nhăn nhó khó hiểu hỏi cậu.

"Ủa chứ không giống nhau hả?" Đức Duy khó hiểu hỏi lại anh, bộ cậu nói sai chỗ nào à??

"Hấp ạ. Nhẫn đôi đấy" Anh tắt bếp, quay sang đẩy nhẹ trán cậu một cái.

"Bên trong nhẫn có khắc tên viết tắt của anh với em đấy, nhìn thử xem"

"Ơ thật này. Sao tự nhiên lại mua nhẫn đôi vậy?" Đức Duy cầm hai chiếc nhẫn lên xem thử, quả thật là bên trong có khắc tên của anh và cậu. Cậu vui vẻ mỉm cười đeo thử chiếc nhẫn có khắc tên mình vào.

"Chẳng thật chứ sao, anh đùa em làm gì" Quang Anh lần lượt đem đồ ăn ra ngoài, vừa đi vừa trả lời cậu.

"Ơ nhưng mà anh mua nhầm size rồi, size này em đeo bị rộng" Đức Duy đưa ra ngón tay đeo nhẫn còn rộng một khoảng ra trước mặt anh.

"Em đeo nhầm rồi, em phải đeo cái kia mới đúng. Đây để anh đổi cho" Anh quay lại đứng trước mặt cậu, đưa tay nhéo má cậu một cái rồi tháo chiếc nhẫn trên tay cậu xuống, đổi lại thành cái còn lại.

"Đấy, như này mới đúng này. Còn cái này là của anh" Quang Anh hài lòng nhìn chiếc nhẫn vừa như in với ngón tay của cậu, sau đó thì anh cũng tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, vừa khít.

"Ơ nhưng sao lại như thế"

"Em đoán xem" Quang Anh nở một nụ cười đầy gian xảo nhìn cậu. Ngay lập tức, cậu hiểu được ý anh rồi à lên một tiếng.

"Anh lắm trò thật đấy" Tuy lời nói ra toàn là lời trách móc, "mắng yêu", nhưng trên môi cậu vẫn luôn giữ một nụ cười từ đầu đến cuối.

Nếu cậu đoán không nhầm, việc anh khắc tên cậu lên chiếc nhẫn anh đang đeo, và ngược lại, khắc tên anh lên chiếc nhẫn cậu đang đeo, như để muốn nói rằng, nếu như không tháo chiếc nhẫn ấy ra thì cả hai sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, luôn luôn ở bên cạnh đối phương bất kể lúc nào.

Càng nghĩ, nụ cười trên mặt cậu lại càng rạng rỡ hơn.

Đức Duy mỉm cười hài lòng, tiến đến ôm lấy cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tự nhiên nhìn anh em thấy thuận mắt hơn hẳn" Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ mà anh tạo ra cho mình nhưng cậu vẫn không quên trêu chọc anh một câu.

"Nếu như đã thấy anh thuận mắt, vậy em có phiền nếu anh muốn "tiến sâu" hơn với em không" Quang Anh đặt tay lên eo cậu khẽ bóp nhẹ một cái, cả khuôn mặt từ ánh mắt cho đến nụ cười đều toát lên sự gian xảo, cậu không thấy có một sự đứng đắn nào ở đây cả.

"Em có ạ, phiền lắm, và phiền anh bỏ tay ra khỏi eo của em ạ, em cảm ơn" Đức Duy nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với anh, bàn tay đưa xuống dưới dùng sức gỡ tay anh ra khỏi eo mình.

"Sao thế? Em không thích anh à?" Đức Duy cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được, anh bám chặt quá. Chút sức này của cậu chẳng đáng là bao so với anh cả. Quang Anh phớt lờ đi hành động của cậu, anh nheo mắt nhìn bạn nhỏ trong lòng mình.

"Không ạ, em chỉ thấy anh thuận mắt thôi chứ không có ý định thích anh ạ" Anh muốn tiểu phẩm với cậu thì cậu cũng chẳng ngại tiểu phẩm với anh. Thấy gỡ tay anh ra mãi chẳng được, cậu quyết định bỏ cuộc, tay của anh thì vẫn cứ yên vị ở trên eo của cậu thôi.

"Nhưng mà anh ơi, em có thích anh hay không thì anh cũng phải cho em ăn cơm đã chứ ạ. Em đói" Đức Duy giương cặp mắt to tròn nhìn anh, nhìn mấy món ăn ở bên cạnh sắp nguội đến nơi, rồi lại quay sang nhìn anh.

Quang Anh thua, dù gì thì cũng phải để cậu ăn cơm trước đã, những chuyện khác để sau rồi tính cũng được.

Anh ghét bỏ hôn lên môi cậu một cái, buông tay ra để cậu đi ăn cơm. Nhìn nụ cười vẫn còn đang hiện hữu trên khuôn mặt của cậu, anh bỗng cảm thấy nó chướng mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro