#31.

Quay xong livestage 3, mọi người được chương trình cho nghỉ 2 ngày. 2 ngày được nghỉ, Quang Anh hoàn toàn ăn dầm nằm dề bên nhà cậu.

Cậu thấy anh chỉ ở nhà mình không đi đâu, không đi làm cũng không về bên nhà của anh lấy một lần nên cũng hỏi một câu. Anh chỉ bảo lại là anh không nhận show vào 2 ngày này vì muốn dành thời gian bên cạnh cậu, còn anh không về nhà chỉ đơn giản là vì về nhà cũng chẳng làm gì,  đồ mà anh dùng anh đã mang hết sang nhà cậu rồi còn đâu.

Nghe anh trả lời xong cậu mới để ý, không biết từ bao giờ mà trong nhà cậu đã chất đầy những vật dụng lớn nhỏ của anh. Từ những thứ to lớn dễ thấy như quần áo, giày dép cho đến những đồ đạc bé nhỏ như chiếc cốc đôi mà cậu tặng anh chẳng nhân dịp gì cả, ngay cả đồ trang sức phụ kiện đi diễn hay đeo ở nhà thì anh cũng đều mang sang nhà cậu cả rồi.

...

Buổi trưa sau khi ăn xong, Đức Duy lại tiếp tục nằm dài ra đo giường đợi anh dọn dẹp. Không phải là cậu không dọn, mà là cậu dọn xong rồi, đang tính rửa bát thì bị anh đuổi đi mất, thế là cậu đi thẳng ra giường nằm luôn.

"Quang Anh ơi, mọi người đang hỏi mai có ai bận gì không để đi nhậu kìa. Anh có đi không?" Đức Duy lướt điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm chat rồi báo lại cho Quang Anh. 

"Em có đi không?" Quang Anh đã rửa bát xong, anh lau khô tay rồi mới đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lại quay sang hỏi ngược lại.

"Cũng muốn. Nhưng em sợ nhậu về xong sáng không dậy để đi quay được" Cậu hơi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thế thôi, ở nhà, anh ở nhà với em" Quang Anh vươn tay nhéo má cậu một cái.

"Em ăn dưa không, anh bổ dưa nhé?" Quang Anh đứng dậy đi đến mở tủ lạnh lấy ra một quả dưa mà hồi nãy anh mới mua. 

"Nào ăn đi đã"

Đức Duy đang mải nhắn tin với các anh ở trong nhóm nên không để ý đến lời anh nói, đến lúc cậu ngẩng đầu lên thì anh đã bổ xong một đĩa dưa mát lạnh đưa đến trước mặt cậu rồi. Duy há miệng cắn lấy miếng dưa mà anh đưa cho mình rồi lại tiếp tục chăm chú với cái điện thoại.

Một vài phút sau, Đức Duy bỗng tắt điện thoại vất sang một bên rồi nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh. 

"Sao dạo này anh ngoan thế, toàn thấy ở nhà vậy. Không đi đâu chơi à" 

"Đi đâu là đi đâu? Em có đi cùng anh đâu mà anh đi" Quang Anh một tay đỡ lấy người cậu để cậu không lao về phía trước quá, tay còn lại lấy thêm một miếng dưa nữa đút cho cậu. Đức Duy cũng hợp tác há miệng đón lấy miếng dưa mà anh đút cho mình.

"Sao lúc nào anh cũng muốn em đi cùng anh vậy? Anh không muốn có không gian riêng à? Đâu phải lúc nào em cũng đi cùng anh được, bạn bè của anh nhỡ có người em không biết thì sao"

"Không biết thì anh giới thiệu cho biết chứ sao. Nhưng phần lớn bạn bè của anh em đều biết mà. Anh Bâus này, Coolkid này, Phát này,... em biết hết đấy như" Quang Anh trả lời cậu bằng giọng điệu đầy nuông chiều. Thấy cậu đã ăn hết miếng dưa trong miệng, anh nhặt thêm một miếng khác đút cho cậu.

"Nói mới nhớ. Lâu lắm rồi em chưa gặp Coolkid, dạo này anh có gặp Coolkid không? Nó đang đâu vậy, lâu lâu không gặp cũng thấy nhớ nhớ" 

"Gì? Nhớ ai cơ? Anh không nghe rõ, em nói lại anh xem nào"

"Em bảo là lâu không gặp nên nhớ Coolkid" Quang Anh đột nhiên hét lên làm cậu hơi giật mình, cậu ngơ ngác liếc nhìn anh, cũng thật thà trả lời lại câu hỏi của anh.

"Em giỏi quá ha. Dám nói nhớ người khác trước mặt anh. Hửm?" Quang Anh hơi nheo mắt. Anh cúi đầu véo má cậu kéo nhẹ.

"A đau em. Coolkid chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Anh không cho em nhớ bạn em à" Đức Duy dẩu môi xoa xoa bên má bị anh véo bất bình lên tiếng.

"Không cho, em chỉ được nhớ mỗi anh thôi. Ngoài anh ra thì em không được nhớ ai hết" Quang Anh bê đĩa dưa đã hết đứng dậy cất đi. 

"Sao anh gia trưởng thế hả? Em nhớ bạn em mà cũng không cho nữa" Đức Duy nheo mắt bĩu môi nhìn theo bóng lưng Quang Anh.

"Gia trưởng thì mới lo được cho em" Quang Anh quay lại, trên tay còn cầm theo mấy tờ giấy ăn đưa cho cậu lau miệng.

"Àaaa" Đức Duy à lên một tiếng, tủm tỉm nhận mấy tờ giấy ăn từ tay anh. 

Buổi trưa của hai người vào lúc đầu giờ chiều.

Quang Anh bắt Đức Duy tắt điện thoại đi ngủ. Đức Duy không muốn, cậu vừa mới dậy lúc 11h kém, bây giờ mới có 2h hơn đã bắt cậu đi ngủ, sao mà ngủ được? Nhưng Quang Anh không nghe, anh vẫn bắt cậu phải ngủ cho bằng được. Quang Anh tịch thu điện thoại của cậu bỏ gọn sang một góc rồi nằm xuống ôm chặt lấy cậu, làm cho cậu muốn cựa quậy ngồi dậy tìm điện thoại mà không được. 

Anh bắt cậu ngủ chỉ đơn giản là vì anh muốn cậu ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ vừa qua. Mấy ngày vừa rồi nhìn cậu thức khuya dậy sớm liên tục chỉ để hoàn thành bài của nhóm mà kết quả cuối cùng cậu vẫn rơi vào vòng nguy hiểm, anh vẫn không đành lòng.

Trong khi đó, Đức Duy thì luôn miệng từ chối, không muốn ngủ trưa, nhưng tình trạng cơ thể thì không cho phép cậu từ chối giấc ngủ trưa này. Chỉ nửa tiếng sau khi tắt điện thoại, Quang Anh đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Anh cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang yên ngủ của cậu, không kìm lòng được khẽ hôn lên môi cậu. 

"Ngủ ngon"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro