#5. Khu vui chơi
Mọi người ơi, ý là mình không hiểu tại sao mình lại đứng ở đây ấy. Hồi sáng Quang Anh có bảo cho mình đi chơi ấy mọi người. Rõ ràng là mình đã từ chối rồi nhưng mà bây giờ mình lại đang đứng ở trước cửa khu vui chơi đợi Quang Anh lấy vé. Là sao ấy nhở mọi người???
"Đi thôi bé ơi, anh lấy được vé rồi"
"Bỏ cái tay ra, nắm nắm cái gì mà nắm"
Hình như là mình dễ tính quá hay sao ý, suốt ngày thấy hắn ta lợi dụng mình lúc sơ hở rồi bắt đầu nắm tay nắm chân rồi ôm ôm ấp ấp. Khó chịu vô cùng.
"Cho anh xin lỗi, anh lỡ tay"
Trông kìa trông kìa, cái mặt cười cỡ kia mà nói là lỡ tay, ai mà tin được. Nhưng mà mình cũng không nói gì hắn, chỉ lườm hắn một cái rồi thôi.
"Thế bây giờ bé muốn chơi gì?"
Hắn quay sang hỏi mình, mình cũng liếc hắn. Mình thề là nếu lúc đấy có một cái gương ở trước mặt thì mình cũng phải giật mình vì cái mặt của mình ấy mọi người. Nó khinh bỉ, nó dè bỉu, nó khó chịu mà nó khó coi vô cùng.
"Bé gì mà bé. Người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà cứ bé bé"
Thật ra hồi trước lúc yêu nhau hắn cũng có gọi mình bằng bé, mình cũng thấy bình thường. Bây giờ mình vẫn thấy bình thường. Nhưng mình cứ bị cái tâm lý giận dỗi ấy, kiểu chả hiểu sao nhưng mà nó cứ thế thôi. Tự nhiên chia tay xong nhìn thấy mặt hắn là mình muốn giận hắn liền, mặc dù hắn chẳng làm gì mình cả. Trước chia tay không làm gì, sau chia tay lại càng không làm gì. Nhưng mà mình vẫn giận. Hài hước thật đấy.
"Thế à, thế thì cho anh xin lỗi nhá. Vậy giờ em Duy muốn chơi gì nào?" Anh ta dỗ mình như dỗ trẻ con ấy mọi người. Ghét cực.
"Anh đang dỗ trẻ con đấy à?"
"Không có, anh đang hỏi em thôi mà"
Mình nhìn quanh khu vui chơi một lượt, đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Quang Anh không chơi được mấy trò mạo hiểm, còn mình thì lại thích. Hồi trước khi yêu nhau, tụi mình chỉ đến khu vui chơi 1, 2 lần gì đấy thì phải. Vì hắn không thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, nói chính xác hơn là không chơi được, đến khu vui chơi mà không chơi mấy trò cảm giác mạnh thì còn gì để chơi nữa đâu. Nên là tụi mình đổi địa điểm chơi. Bây giờ nhìn thấy hắn ở khu vui chơi, mình đột nhiên lại có ý định xấu.
"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền cướp biển, vòng quay thần tốc..."
Mình vừa kể vừa trộm liếc hắn, mình kể đến đâu mặt hắn xanh đến đấy. Nhìn buồn cười vô cùng.
"Từ từ, từ từ đã. Mình chơi cái khác được không. Mấy trò đấy phải xếp hàng lâu lắm, khéo phải xếp cả buổi sáng mới vào chơi được đấy"
Lí do lí trấu, sợ thì cứ nói thẳng lại còn bày đặt xếp hàng lâu. Mình buồn cười quá mọi người ạ. Còn chưa chơi mà mặt đã xanh như tàu lá chuối, chơi xong chắc ngất tại chỗ luôn quá.
"Nhưng mà em muốn chơi mấy trò đấy cơ 🥺. Không thì em đi về đấy, ở đây chẳng có gì chơi hết, toàn mấy trò trẻ con"
Mình dở giọng làm nũng với hắn, muốn hắn không từ chối thì chỉ có chiêu này thôi. Không đồng ý mới lạ.
Mình thấy hắn bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ gì nữa anh ơi, khó lắm mới lôi được em đi chơi, không phải suy nghĩ nhiều đâu, nghĩ nữa em đi về đấy.
"Đi thôi, nhân lúc đang có ít người xếp hàng, chứ xíu nữa đông không chơi được đâu"
Trong lúc hắn còn đang ậm ờ suy nghĩ chưa quyết định, mình đã lôi hắn đi. Nhìn hắn kháng cự vô cùng tận luôn, cái mặt thì lúc xanh lúc trắng, trông khó coi cực.
Nhìn thì thấy ít người chứ tụi mình xếp hàng cũng phải nửa tiếng mới vào được đến nơi. Yên vị tại chỗ xong, mình quay qua nhìn hắn, giả vờ hỏi han quan tâm xem hắn có ổn không, thế mà hắn cũng bảo hắn ổn cơ. Mà nhìn mặt là thấy không ổn rồi, cái nụ cười nó gượng đến nỗi không thể gượng hơn được.
Mình rất thích chơi mấy trò cảm giác mạnh như này, cảm giác lúc chơi vô cùng sảng khoái, mình được hét thật to, được giải toả cảm xúc, chơi xong cũng vô cùng thoải mái, cảm giác như tất cả những căng thẳng, áp lực trong người đều tuôn hết ra lúc ở bên trên đấy rồi ấy.
Còn Quang Anh thì không thế.
"Sao? Muốn gọi Huệ hả?"
Chơi xong đi xuống, lúc mình lấy đồ xong quay ra đã thấy hắn đứng chống tay dựa vào cột, vẻ mặt bơ phờ. Mình buồn cười, đi qua khẽ vỗ lưng cho hắn. Hắn vẫn còn bơ phờ lắm, không nói được câu nào cả, chỉ lắc tay ra hiệu không sao. Nhìn hắn như này, đột nhiên mình thấy mình hơi ác độc thì phải.
"Ổn không? Uống nước không? Mua nước nhé?"
"Mua hộ anh chai nước lọc. Anh cảm ơn" Hắn đứng im đó thêm một lúc nữa rồi mới nói chuyện lại bình thường được.
Hắn đã nhờ mình rồi thì mình cũng đành đi vậy. (Tại mình là người lôi hắn đi chơi trò này mà🙄.)
Lúc mình quay lại, hắn vẫn chống tay đứng dựa vào cái cột kia.
Nhìn xem, ca sĩ, rapper RHYDER ngầu ngầu phong cách mà các bạn yêu thích đang xỉu lên xỉu xuống vì trò tàu lượn siêu tốc, đứng 15 phút rồi vẫn chưa định hình được không gian thời gian. Thử hỏi mấy cái này mà đến được tay các bạn thì sẽ như nào đây cơ chứ.
Đột nhiên mình nảy ra một suy nghĩ. Chụp ảnh. Mình sẽ chụp lại cái tướng này của hắn đợi đến thời điểm thích hợp, mình sẽ tung ra cho fan của hắn xem. Tư liệu lịch sử cmnl. Nghĩ là làm, mình lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm từ phía xa, còn cố tình zoom vào gương mặt phờ phạc kia nữa. Chụp xong, mình cất điện thoại đi rồi tiến lại phía hắn đang đứng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao, đã đỡ hơn chưa?" Mình lôi hắn ra một cái ghế gần đấy cho hắn ngồi xuống, để im cho hắn như thế 10 phút cho hắn bình thường lại rồi mình mới hỏi. Hắn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu nhìn mình.
"Đi thôi, đi chơi tiếp"
Mình ôm đồ chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên hắn kéo tay mình lại. Mình nhìn xuống thì nhìn thấy mặt hắn lại bắt đầu xanh xanh trắng trắng. Buồn cười chết mất.
"Yên tâm, không chơi mấy trò đấy nữa"
Lúc nghe thấy mình nói câu này, hắn như được giải thoát vậy, mình thấy hắn thở hắt ra một cái. Yên tâm, không chơi cái đấy thì vẫn còn cái khác vui hơn mà😈.
...
Mình lôi hắn đến trước cửa nhà ma, nhìn hắn lúc này vẫn còn hào hứng lắm. Nhưng mà trước khi chơi và khi đã vào trò chơi nó khác nhau lắm Quang Anh ơi, sợ dần đi là vừa.
...
Xin lỗi mọi người, đợi mình hoàn hồn cái đã.
Ý là mình định lôi ông Quang Anh đi để hù ổng thôi, mà mình không nghĩ đến trường hợp là tự mình doạ mình 🥲. Xin lỗi nhưng mà để bảo vệ hình tượng cá nhân, mình xin phép không kể lại câu chuyện trong nhà ma 🙅🏻. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm 😔.
Mình quay sang nhìn Quang Anh đang ngồi bên cạnh, nhìn mặt hắn ta bây giờ cũng không khác mặt mình là mấy. Thấy mình nhìn, hắn cũng quay sang nhìn mình, muốn nói lại không nói được gì.
"Đi ăn. Đói rồi"
Mình là người hoàn hồn trước, không đợi hắn nói gì mình đã đứng dậy lôi hắn đi. Chứ ngồi đấy mà đợi hắn nói chắc cũng phải đến tết năm sau. Mà hắn chả cần nói mình cũng biết hắn định nói gì. Chắc là lại sợ mình lôi đi chơi thêm mấy cái trò cảm giác mạnh đây mà, nhìn mặt là biết liền. Nhưng mà nay chơi thế đủ rồi, chơi thêm nữa chắc sau hôm nay hắn đóng cửa trốn trong nhà cả tháng mất.
Cả buổi sáng nguyên xếp hàng rồi đợi được chơi mà chơi được có 2 trò bọ, chả bõ xíu nào, lại còn mệt nữa. Mình thề là từ giờ mình sẽ không bao giờ đến mấy nơi như này nữa, vừa mệt mà lại không chơi được nhiều. Về sau mà có ai rủ mình đi khu vui chơi là mình đấm liền. Thật.
Hét hò nhiều làm tiêu hết cả bữa sáng hắn mua cho mình. Nhìn đồng hồ cũng gần giữa trưa, mình liền lôi hắn đi ăn. Chơi rồi thì phải ăn thôi. Thế ná, mình phải đi ăn đã, bye bye mọi người. Yêu 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro