#6. Xin phép

Mình kéo hắn ta đến một quán đồ Hàn ở gần đấy. Yên vị tại chỗ xong, mình với hắn mỗi người ôm một cái điện thoại ngồi đối diện không nói gì với nhau. Nhưng dư quang nơi góc mắt vẫn cho mình thấy hắn có liếc mình vài lần. Cho đến khi đồ ăn được mang ra, mình vẫn thấy hắn liếc trộm mình, bộ dạng lấm lét, ngập ngà ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Sao, muốn gì nói nhanh" Mình liếc hắn một cái rồi bắt đầu bữa ăn.

"Ý là..." Hắn cứ ngập ngừng mãi không nói làm mình phát bực lên được. Mình chẹp miệng lườm hắn một cái. Thế mà hắn lại rén mình cơ.

"Chuyện là, tối mai anh có đi diễn"

"Ừ, sao nữa"

"Chỗ anh diễn có cả dancer"

"Dancer nữ" Hắn ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt của mình rồi lại nói tiếp. Mình nghe hắn nói thì liếc hắn một cái, hắn liền cụp mắt gục đầu xuống. Tự nhiên mình cảm thấy buồn cười ghê. Làm như mình ăn thịt hắn không bằng.

"Ừ, xong sao"

Dám cá luôn là chắc hắn lại sợ mình giận đây mà. Nhưng mà mình có giận dỗi gì hắn đâu, đấy là tính chất công việc của hắn, mình biết. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà giận dỗi mấy chuyện này được. Còn chuyện lần trước là do mình muốn kiếm lí do chia tay nên mình mới làm lớn chuyện lên thôi. Chứ đi diễn với dancer nữ thì bình thường mà, mình vẫn còn tin tưởng hắn lắm.

Nói thế chứ bọn mình vẫn đang trong giai đoạn break up, mình vẫn muốn xem hắn định làm trò gì nên cố tình làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm, chỉ thi thoảng liếc hắn một cái cho hắn rén chơi vậy.

"Anh muốn báo trước với em một tiếng, muốn xin em được diễn với mấy bạn dancer nữ đó. Anh sợ em lại giận anh"

Lúc hắn nói xong, mình có cảm thấy hơi buồn cười, bộ trước giờ mình hay giận dỗi lắm hả, mình ác độc lắm hả. Hắn đi diễn ở đâu với ai đến phụ huynh hắn còn chả nói, tại sao hắn phải nói cho mình. Biết là hắn muốn cho mình cảm giác an toàn. Nhưng mà anh ơi, anh làm như thế em lại thấy tội lỗi lắm đấy, làm em cứ có cảm giác em kiểm soát anh quá đáng ấy.

"Anh đi diễn với ai thì kệ anh, có liên quan gì đến em đâu"

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh sẽ bảo mấy bạn dancer đấy cách xa anh một chút. Anh sẽ cố gắng né các bạn ấy được không. Hửm. Duy... Duy ơi... Bé ơi..."

"Ăn đi, nói nhiều quá" Mình nhét vào miệng hắn một miếng kimbap để hắn im lặng. Chứ hắn cứ lải nhải lải nhải bên tai mình làm mình đau hết cả đầu.

"Em đồng ý rồi nha" Hắn vừa ăn vừa nói làm tiếng nói bị biến dạng một chút, nhưng vẫn nghe ra được nói gì. Mình chỉ ngồi đó im lặng ăn mà không trả lời hắn. Hắn thấy mình không trả lời thì chạy từ bên đối diện sang ngồi cạnh mình.

"Tối mai em có bận gì không? Có muốn đi với anh không?"

"Không. Tối mai em đi chơi với bạn rồi"

"Bạn nào?"

"Bạn trai" Hắn cứ ngồi đó đăm chiêu nhìn mình, mặt thì rõ hài làm mình muốn cười mà không cười được.

"Điêu. Chả tin" Sau một hồi nhìn chăm chăm mà thấy mình vẫn chả có tí dao động nào trên mặt, hắn liền quay lại bàn ăn rồi bắt đầu động đũa.

"Cái này ngon này, em ăn đi"

"Em ăn cái này hông"

"Quán này ngon nhờ, để anh note lại, hôm nào lại đưa em đến đây ăn"

"Ai đến đây ăn với anh, anh bị ảo à" Mình khinh khỉnh nhìn hắn.

"Kệ, em không đi anh bắt em đi"

"Đồ điên" Mình khẽ mỉm cười mà không để hắn thấy, mình thích cảm giác như này. Cảm giác được chiều lên tận nóc. Trước giờ hắn vẫn chiều mình như thế, nhưng cái cảm giác được chiều xong mình chảnh choẹ từ chối nó thú vị cực. Thề.

...

Buổi tối hôm hắn diễn, mình có đến một chút.

Hắn diễn thứ hai nên rất nhanh đã đến lượt. Mình đến lúc hắn vừa lên diễn, vốn chỉ định đến một lúc xong về, ai dè bị chị Duyên phát hiện rồi kéo mình ở lại, không cho về.

Hắn diễn hai bài, diễn xong còn bị MC giữ lại giao lưu với khán giả. Mình ngồi trong phòng chờ vừa bấm điện thoại vừa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Sau một lúc im lặng thì đến lượt các nghệ sĩ khác lên diễn.

"Bé ơi, em đến thăm anh hả" Chưa thấy hình đã thấy tiếng, ồn dễ sợ.

"Bỏ ra coi, người thì toàn mồ hôi, ôm gì mà ôm" Mình còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn ai với ai hắn đã lao vào ôm mình rồi.

"Đi ra chỗ cái quạt kia đứng cho bớt mồ hôi đi" Mình chỉ hắn ra chỗ cái quạt to ở góc phòng. Hắn mang vẻ mặt không cam tâm vừa đi lại góc phòng vừa liếc nhìn mình.

"Đứng né cái điều hoà ra, người thì toàn mồ hôi mà để điều hoà phả thẳng vào mặt ấy"

"Cởi cái áo nỉ bên ngoài ra cho mát"

"Tăng nhiệt độ điều hoà lên, đừng để thấp như thế"

Mình ngồi đó quát hắn hết cái này đến cái khác. Không phải muốn quát mắng gì đâu, ai bảo tại hắn ngoo quá cơ, ai đời vừa diễn xong người thì toàn mồ hôi mà lại chui luôn vào phòng điều hoà ngồi bao giờ, chưa đánh cho là may rồi. Được cái là hắn cũng chịu nghe lời mình, nói gì nghe đấy, chắc tại lúc đấy mặt mình cũng hơi căng.

"Gớm, bồ nói thì nghe răm rắp, chị mày mà nói một câu thì chắc mày phải cãi lại mười câu" Chị Duyên từ ngoài cửa đi vào nhìn hắn với gương mặt dè bỉu.

"Cho em nè bé"

"Chị cho em á, em xin" Mình nhìn theo chị Duyên từ lúc ở cửa, thấy chị lại gần đưa cho mình hộp bánh, mình liền đưa tay ra nhận.

"Sao chị biết em thích ăn bánh này thế"

"Thằng RHYDER bảo chị mua đấy"

Mình mãn nguyện mở hộp bánh ra, vừa định ăn thì nghe chị Duyên nói, liếc sang chỗ hắn thì thấy hắn đang nhìn mình cười, trông ngốc nghếch vô cùng. Thề luôn là nhìn ngố thật sự ấy.

...

Mình bắt hắn ngồi im tại góc đó cho người hết mồ hôi, còn mình với chị Duyên thì ăn bánh nói chuyện ở bàn trang điểm.

"Em ăn mà không để phần cho anh với à 🥺"

"Anh bảo chị Duyên mua cho em đấy 🥺"

"Em nói chuyện với chị Duyên mà không thèm đếm xỉa đến anh luôn 🥺"

"Không thèm nhìn anh luôn mà 🥺"

"Không liếc anh lấy một cái luôn 🥺"

"Bơ anh luôn 🥺"

"Anh là người vô hình luôn 🥺"

"Duy ơi 🥺"

"Em ơi 🥺"

"Bé ơi 🥺"

Ê, ê nha, thật sự là rất ê nha. Sao hắn có thể ồn dữ vậy, hồi trước quen hắn hắn đâu có ồn đến mức này đâu. Mình quay qua nhìn hắn, trong khi mặt mình đang rất bất lực thì hắn ngồi góc đó mặt hắn cứ như này 🥺. Má ơi, tưởng đâu là mình bắt nạt hắn dữ lắm ấy.

"Anh mà còn nói thêm một câu nào nữa thì đừng có hòng lại gần em. Đau đầu điên" Nói xong mình tính quay lại nói chuyện tiếp với chị Duyên thì hắn đã từ góc xa xa kia xông đến chỗ mình.

"Tránh ra, không được ôm, người anh hôi quá" Trước khi hắn dang tay ôm lấy mình, mình đã kịp ngăn hắn lại. Cái mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa thật sự là một cái mùi gì đấy không thể ngửi được đâu. Thật đấy.

"Ăn đi, nói nhiều thế không thấy mệt à" Mình nhét một cái bánh vào miệng hắn. Ngăn lại việc hắn cứ lải nhải lải nhải ở bên tai mình. Riết rồi muốn đau đầu với cái tên này ghê.

"Lát nữa bé có muốn đi ăn đêm không? Đi ăn cùng anh"

"Chị Duyên có đi không?" Mình không trả lời hắn mà quay sang hỏi chị Duyên, nhận được câu trả lời có từ chị, mình mới gật đầu đồng ý. Dạo này tên này nói nhiều điên ấy, lỡ mà đi riêng với hắn xong nghe hắn lải nhải nhiều quá thì chắc không sớm thì muộn mình cũng sẽ phát điên mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro