#7. Thi


Xin chào mọi người, lại là Duy đây, dạo gần đây mình đang bận ôn thi, chỉ còn một kỳ cuối cùng này nữa thôi là mình sẽ được ra trường rồi. Nghĩ đến những ngày tháng cực khổ cứ phải học rồi thi, thi rồi lại học sắp kết thúc, thật sự là mình mừng muốn rớt nước mắt.

Hả? Mọi người hỏi Quang Anh á? Hắn ta vẫn đều đặn 7h sáng mỗi ngày có mặt ở trước cửa nhà mình. Mang đồ ăn sáng cho mình xong thì ở lì lại nhà mình luôn, có đuổi thế nào cũng không chịu về. Mình cũng kệ luôn, bình thường ăn sáng xong mình sẽ chui vào phòng để học, để hắn một mình ở bên ngoài. Hắn biết mình đang ôn thi nên cũng không làm phiền mình, chỉ ở ngoài đó một mình. Nhưng có vẻ hắn cũng không bận tâm đến điều đó lắm, có mình ở đấy hay không thì hắn cũng vẫn hoạt động bình thường, hắn vẫn coi đây là nhà của hắn thì phải.

Hắn tự nhiên như kiểu đây là nhà của hắn vậy. Lúc nào mình nghỉ tay đi ra uống nước hoặc tìm gì đó bỏ bụng cũng thấy hắn đang phè phỡn ở trên ghế, lúc thì xem TV, lúc thì bấm điện thoại. Thi thoảng lại còn thấy hắn lục lọi bếp nhà mình nữa. Mình thề là mình ngứa mắt hắn vô cùng luôn.

Cơ mà mình nhớ hắn là nghệ sĩ mới nổi mà nhỉ? Không chạy show à, ế show hay gì mà ngày nào cũng thấy đến điểm danh ở nhà mình vậy?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Vì hắn ngày nào cũng đến gõ cửa nhà mình từ sáng sớm nên mình mới dậy để học bài được, chứ bình thường mình lười gần chết, có bao giờ chịu động vào sách vở đâu. Với mình thì vài ngày trước ngày thi là quá đủ để ôn rồi. Lúc trước hắn luôn mắng mình vì cái kiểu học không giống ai này, cả học kì thì cứ mải chơi không chịu học, đến khi gần thi mới bắt đầu học ngày học đêm để rồi sút cân. Lần nào hắn cũng mắng, nhưng xong thì đâu lại đóng đấy, mình vẫn giữ cái nết học đấy.

Nhờ hắn cứ đến làm phiền mình mà lại không cho mình ngủ, không có việc gì để làm nên mình mới chịu lôi sách vở ra học để giết thời gian. Cũng nhờ hắn mà dạo gần đây giờ giấc sinh hoạt của mình cũng bắt đầu vào nếp hơn. Sáng dậy ăn sáng xong rồi ngồi vào bàn học, trưa hắn nấu cơm rồi bắt mình ăn, ăn xong thì lại bắt mình đi ngủ, đến chiều thì hắn gọi mình dậy. Nhưng hắn không được ngủ cùng mình đâu nha, mọi người đừng nghĩ nhiều.

Còn một điều nữa là lúc mình học, thi thoảng hắn sẽ mang đồ ăn, nước uống vào cho mình lót dạ. Lúc thì là nước cam, bánh kẹo, lúc thì là sữa, hoa quả... Nhờ có hắn chăm mà mình không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện ăn uống, mình chỉ cần học thôi.

...

Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của mình. Ca thi bắt đầu lúc 7h nên mình xuất phát ở nhà đi từ 6 rưỡi cho chắc. Lúc đi mình cứ có cảm giác là mình đã quên cái gì đó nhưng mình không nghĩ ra được là mình đã quên thứ gì. Kiểm tra lại đồ dùng để mang đi thi, đâu có thiếu gì đâu ta. Thẻ sinh viên có, bút thì mình mới mua thêm 2 cái mới, điện thoại tắt chuông xong, đồ dùng cũng đủ cả, có thiếu gì đâu?

"Thôi kệ đi, chắc do mình nghĩ nhiều"

...

Ca thi kết thúc lúc 9h, mình bước ra khỏi phòng thi mà như bước ra khỏi trốn ngục tù, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí thoải mái này. Thi xong rồi thì xoã thôi. Mình có hẹn với bạn là thi xong đến quán quen để chơi xả hơi. Mình với tụi nó chơi đến tận gần 11h mới về. Lúc về đến nơi mình hơi bất ngờ.

Nguyễn Quang Anh ngồi trước cửa nhà mình?

Giờ thì mình nhớ ra mình quên cái gì rồi.

Quên bảo Quang Anh là sáng nay mình đi thi từ sớm. Quên bảo hắn là không phải đến tìm mình hôm nay. Quên.

"Quang Anh, sao anh lại ở đây?" Mình tiến đến gần hỏi hắn, hắn nghe thấy tiếng của mình thì cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh đợi em. Anh tưởng em ở trong nhà không muốn mở cửa cho anh nên anh đứng ngoài này đợi em" Eo thề lúc này nhìn hắn tội thật sự, như kiểu vừa bị bắt nạt ấy.

"Sao không tự mở cửa mà vào nhà?" Mình thắc mắc thật đấy, không thấy mình ra mở cửa thì không biết tự mở cửa vào à?

"Em đổi mật khẩu nhà rồi còn gì, có cho anh biết đâu" Ừ nhỉ. Quên mất. Mình mới đổi mật khẩu.

"Đợi lâu thế mà không biết gọi điện thoại à?" Mình tiến đến mở cửa, thuận miệng hỏi hắn.

"Anh gọi em có thèm nghe đâu. Anh tưởng anh lại làm gì khiến em giận" À đấy, lại quên mất, mình tắt chuông điện thoại để trong cặp. Từ sáng giờ không lôi ra xem. Sorry Quang Anh. Sorry mọi người. Chắc dạo này học nhiều quá nên hơi lú cái đầu xíu. Cho tui xin lũi 🙇🏻‍♂️.

"Đợi không được, gọi cũng không được mà không biết lối đi về à. Đợi cả buổi sáng như thế" Mình đi vào trong nhà, hắn cũng lẽo đẽo đi theo phía sau.

"Không. Anh phải đợi em xuất hiện mới được. Nhỡ đâu anh lại làm khiến em giận rồi em lại mất tích thì chết anh à"

"Em giận anh cái gì được" Mình thấy hơi buồn cười. Khi không tự nhiên mình giận hắn làm cái gì.

"Sáng nay em đi thi, quên không bảo anh là đừng đến" Mình thả người xuống ghế, tìm được tư thế thoải mái nhắm mắt dựa người vào ghế xong thì trả lời hắn.

"Thi xong chưa?" Hắn ngồi xuống cạnh mình, đưa tay xoa bóp vai với cánh tay cho mình.

"Ừm..." Mình thoải mái kêu lên vài tiếng, cũng coi như trả lời câu hỏi của hắn luôn.

"Em ăn gì không? Anh đi nấu đồ ăn cho em nhé?"

"Thôi không cần đâu. Em vừa đi ăn với bạn về xong"

"Đấy, người ta đi ăn đi chơi với bạn để tôi đợi ở cửa cả buổi sáng. Ấy có quan tâm đến tôi đâu mà" Mình hơi hé mắt liếc hắn, hắn thấy mình liếc thì chột dạ cúi đầu.

"Em đi thi" Mình đáp lại câu nói của hắn, mình cũng đâu cố tình để hắn đợi đâu. Do mình quên một chút xíu thôi mà😔.

"Nhưng mà anh không đi làm à, suốt ngày thấy sang đây vậy"

"Anh có chứ. Anh đi diễn ban đêm cơ, chập tối là em đuổi anh về rồi còn đâu, từ tối đến đêm vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị lắm" Hắn ta cười cười trả lời mình, mình chỉ xuỳ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh không ăn gì đi à?"

"Có. Tí anh ăn sau"

"Thế anh ăn đi nhé. Em đi ngủ đây. Chiều nay đừng gọi em dậy. Em muốn ngủ bù" Bù cho những ngày học chăm chỉ, bù cho những ngày bị Quang Anh quấy phá.

Mình đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ trước ánh mắt theo dõi của Quang Anh, tiếp tục để hắn ngồi một mình ngoài phòng khách.

Gửi Quang Anh,
Xin lỗi nhưng hôm nay không phải ngày tiếp khách. Nếu đợi được đến khi em dậy thì em tiếp anh, còn không thì anh có thể đi về. Thân ái.

...

Uhuhu Duy cụa tui
Sao con vie lại có thể đối xử như thế với Duy cụa tui 🥺🥺
Quá đáng thật sự đấy 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro