1

Dường như, khi đam mê biến thành công việc. Ta sẽ chẳng còn coi nó là đam mê nữa. Nghĩ đến cái cảnh, phải lặp đi lặp lại một chuỗi hoạt động mỗi ngày từ giờ cho tới hết đời, Duy chẳng hào hứng cho lắm. Cái thời quần thủng chỗ nọ rách chỗ kia vì quá nghịch, bố nó bảo, lớn lên cho học quân đội để rèn cái tính đi. Lớn thêm chút nữa, mẹ nó lại khuyên: sau này làm giáo viên cho ổn định.

Duy chẳng ham hố gì, nó thích hát cơ. Anh trai nó - Nguyễn Anh Tú khen nó nhiều lắm, anh bảo cái giọng nó ngọt, không đi hát thì phí của giời. Đến năm mười bốn, cuộc đời nó rẽ ngang khi lạc vào "xưởng tại gia" của anh Tú trong cái kho sau sân nhà. Tay anh thoăn thoắt cắt từng đường vải. Anh như phù thủy trong phim, chỉ cần anh vẩy kéo một cái, từ cái quần rách gấu bỏ đi của nó, đã thành cái áo con con dành cho con chó cưng.

Từ ấy, nó vùi mặt trong kho với anh, học cắt vải, học may rồi học thêu. Để đến khi đứng trong cái cửa tiệm may mà anh em nó dốc hết tiền vào, nó lại bắt đầu than thở nghĩ suy về tương lai. Về cái cảnh phải cắt vải đến già.

Nó gạt vụn vải xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc quăn, rồi thở dài nặng nề.

"Nay vắng thế nhở?" Nó buột miệng ca cẩm.

Cạch

Tánh ra, cái miệng nó linh phải biết, vừa kịp than thở thì khách tới. Từ vẻ u sầu chán nản, nó phấn chấn hẳn, nở nụ cười tiêu chuẩn. Rồi từ nụ cười tiêu chuẩn, nó chuyển sang một nét đánh giá chảnh chọe. Lông mày nó nhíu cả vào, liếc lên liếc xuống cậu trai vẫn đang loay hoay đóng cửa.

Anh ta diện nguyên cây đỏ choét, cùng mái tóc sáng ngang cái bóng huỳnh quang anh nó mới sắm. Dây chuyền bạc gắn chữ "S" to tổ bố, kèm hàng tá phụ kiện đung đưa theo từng bước anh đi. Nó nghiêng đầu, cau mày nhìn chiếc mô-tô phân khối lớn dựng ngang chắn trước cửa tiệm.

Ăn chơi.

Lòe loẹt.

Báo đời.

Và ti tỉ từ ngữ chẳng mang cái nghĩa tốt đẹp gì nó gắn cho người đàn ông trước mặt từ lần gặp đầu, sao lại đến tiệm nó vậy cà? Nó không biết may kiểu thời trang ấy đâu. Duy thở dài, vẽ lại khuôn mặt hiếu khách, niềm nở nhìn anh.

"Em ơi cho anh hỏi-"

"Dạ anh ơi!" Nó cắt ngang. "Anh ra để xe gọn vô giúp em nha. Nó hơi chướng á anh." 

Duy hất đầu ra phía cửa, miệng vẫn cười đằm thắm. Mặt khách nó đần cả ra, ẫm ờ chạy tót ra dắt xe. Bước vào tiệm lần hai, anh chẳng còn cái vẻ ngông nghênh ban đầu, cổ cúi thấp, bước đi cũng cứng hơn, sự xấu hổ bao bọc từ đầu đến chân anh làm nó phì cười.

"Anh đặt may hay sửa đồ ạ?"

Anh hắng giọng, hất cao mặt, vuốt vuốt mấy lọn tóc chỉa:

"Anh đến lấy đồ."

Khiếp, đúng cái kiểu con trai mà nó ghét nhất. 

"Em có thấy anh đến bao giờ đâu nhỉ? Hay anh đặt online hả?"

"Không, anh lấy đồ cho người quen. Em check cho anh xem có đơn nào của Nguyễn Đức Phúc không?"

"À anh lấy đồ của anh Phúc ạ? Đợi em xíu. Anh thanh toán luôn hay anh Phúc thanh toán ạ?"

"Để anh trả."

"Dạ anh ơi thẻ không xác nhận được ạ. Em quẹt xong toàn báo lỗi."

"Ô em xem lại cái máy quán em đi chứ!" Anh gắt gỏng.

"Nãy có chị kia trả vẫn dùng được mà ta? Hay do thẻ anh ạ?" Nó xạo sự, cái tiệm ế chỏng ế chơ có mỗi thằng cha này vô phủi bụi. Nhưng sự mất thiện cảm từ những phút đầu thôi thúc nó phủi hết trách nhiệm của cái máy lỗi lên anh ta.

"Anh có tiền mặt không?"

"Anh không, không ấy hay là.." Anh đưa tay lên, rờ nhẹ lên vạt áo nó, trượt xuống bàn tay. "Cho anh ghi nợ, mai anh qua trả em bằng một buổi cà phê, nhé?"

Duy rùng mình, nó vội rụt tay lại, liếc vị khách vô duyên một cái, nó hắng giọng:

"Để em thử lại, ơ được rồi này!"

Tiễn khách với tâm trạng chẳng mấy hài lòng, nó đổ nửa người xuống bàn thu ngân, thở dài não nề

"Sao trông chán đời thế?"

"Khách hãm." Nó chẳng thèm ngẩng lên, nghe chất giọng cợt nhả cũng đoán được của ông anh ruột.

"Sao hãm?" Anh Tú ngồi xuống cạnh nó, chống cằm tò mò, trông anh thích thú như hóng chuyện cỗ bàn.

"Èo ơi anh không biết đâu." Nó bật dậy vùng vằng, mặt uất ức. "Nó rờ tay em, xong nhìn em như kiểu, kiểu...kinh lắm! Sợ bỏ xừ."

"Mày đẹp trai nên người ta để ý ấy mà, sờ tay thì cũng hơi rén thật nhưng sao lại bảo con gái nhà người ta là nó?"

"Đéo phải gái, thằng đấy đàn ông." Nó hậm hực

Nguyễn Anh Tú lặng người, ngơ ngác nhìn nó, nhìn khẩu hình miệng đoán ra ngay vài ba câu chửi thề.

"Sao? Kì thị bia đia hỏ?"

"Đéo! Nhưng mắc gì mày cho nó sờ!?" Anh sửng cồ.

"Thì em rụt tay lại rồi mà, chắc chẳng gặp lần nữa đâu."

"Xui rủi ai biết mày ơi."

Nó hận cái miệng mình ghê gớm lắm, nhắc tiền nhắc bạc chẳng thấy thiêng chứ mà hễ nó than ba cái xui rủi là vận hết vô người. Người mà nó nghĩ chẳng cạn phước đến mức gặp lần hai, từ hôm ấy cứ lượn sang tiệm nó đều đều. Được cái, anh ta biết để gọn xe sang một bên, duy chỉ cái nết ngông nghênh chẳng bớt được.

"Nay lại sang làm gì? Áo anh đặt chưa may xong."

"Sang ngắm em may áo cho anh." Quang Anh vuốt tóc, dựa người vào quầy thu ngân.

Da gà nó nổi lên từng mảng, trưng ra vẻ mặt kì thị nhất. Những ngày đầu bị làm phiền, nó còn hạ giọng đuổi khéo vị khách kia. Được khoảng một tuần, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, đóng sầm cửa khi dác thấy bóng dáng Quang Anh lượn lờ.

"Lô! Cu cậu rảnh không? Nói chuyện xíu nhớ?" Anh Tú hất mặt, liếc thằng cu tóc xanh một lượt.

"Anh gọi em ạ?" Quang Anh trố mắt, tự chỉ vô người để xác nhận. 

"Ừ mày đó!"

Cặm cụi trong xưởng cả ngày, Nguyễn Anh Tú ít khi vác mặt ra khu vực bán hàng. Thế mà mấy bữa đổ lại đây, tiếng nẹt bô từ sáng sớm làm phiền anh liên tục. Có những buổi, tiếng vít ga to tới mức kéo thẳng anh từ giấc mộng dậy. Ló đầu ra cửa, anh thấy ngay vị "khách hãm" liên tục buông lời tán tỉnh thằng em anh.

"Em tên Duy hả? Nghe đáng yêu thế!"

"Tay em đẹp nhở? Thảo nào áo em may cũng đẹp."

"Để anh hộ em nhé!"

"Anh đặt một bộ có màu vải tựa màu mắt em được không?""

Anh Tú nghe mà rợn hết cả người, định bụng quay vô trong, nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu hầm hập của Duy, anh chẳng nỡ. Đến ngày thứ ba bị đánh thức bởi tiếng nẹt bô xe, Tú quyết nói chuyện nghiêm túc với thằng nhãi kia một lần.

"Anh đi thẳng vào vấn đề nhé. Anh là anh của Duy. Và anh không thích em cứ tán tỉnh em của anh kiểu đấy."

"Thế...Duy thích kiểu nào ạ?" Quang Anh bẽn lẽn ngước lên.

Câu hỏi ngây ngô làm Anh Tú quạu cọ:

"Không kiểu nào hết! Anh chỉ không muốn em tới tiệm anh nữa. Thứ nhất là Duy không thích, thứ hai là ảnh hưởng tới khách của anh."

"Nhưng em thấy bình thường cũng vắng khách mà." 

Sự ngô nghê đến phát bực của Quang Anh chỉ tổ thêm dầu vào lửa, anh siết chặt vạt áo, liếc nhẹm thằng cu trước mặt vẫn đang ngẩn người. 

"Mắc gì tán?"

"Dạ?"

"Anh hỏi mày mắc gì tán em anh? Mới gặp lần đầu thì nó có gì mà mày thích?"

Đến đây, thằng nhóc trông ngại ngùng hẳn, đôi tai đỏ bừng nhìn chẳng chút ăn khớp nào với giao diện. Quang Anh thỏ thẻ:

"Anh có tin vào tiếng sét ái tình không? Kiểu tự dưng nhìn một người, xong bùm một cái!" Quang Anh khua tay, mặt hớn hở. "Tự nhiên thích vậy đó!"

Anh Tú nhếch mép:

"Điêu thế! Nghe như truyện cổ tích."

"Ừ nghe sai sai thế nào ấy nhở? Thế mà thật anh ạ." Quang Anh gật gù. "Chắc do Duy đẹp."

"Thế mày thích nó vì ngoại hình hả?"

"Thích thì, chắc chưa tới đâu, em nghĩ nó gọi là...cảm nắng."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro