2

"Anh nữa hả?" Duy buột miệng ca cẩm, tần suất Quang Anh tới tiệm may của anh em nó, có lẽ nhiều tới nỗi nghe tiếng xe nó cũng đoán ra ai.

"Nay anh sang lấy đồ cho anh Phúc." 

"Anh sao đấy?" Trông anh ủ rũ, nó chột dạ, sợ mình lỡ lời kém duyên.

"Sao đâu." Quang Anh lí nhí trong cổ họng, nhưng mặt buồn thỉu.

Nó chẳng dám hỏi thêm, sợ anh càng rầu. Duy nghía chung quanh một lượt, lướt qua cái tiệm vắng tanh, dừng lại ở biểu cảm chán đời của anh, nó thở dài.

Nó chìa viên kẹo chanh nhỏ tin hin ra, đặt lên bàn.

"Cho anh đấy!"

Quang Anh lại ngẩn người, nhìn cái kẹo tròn xoe rồi nhìn đôi mắt cũng tròn không kém của nó. 

"Anh xin."

"Nay anh lạ lắm đấy!" 

Bầu không khí giữa nó và anh cứ chưng hửng vậy. Nó cặm cụi cắt chỉ thừa, còn anh ngồi chờ nó đóng hàng. Chốc chốc, nó liếc nhẹm một cái, anh giật thót, đứng cách xa hẳn khỏi quầy thu ngân. Nó thấy ngộ đời lắm. Vừa mấy hôm trước, anh chàng đầu xanh còn chẳng ngại mấy câu sến súa với nó, được đà, anh cứ sấn lại đòi phụ nó làm việc. Duy thấy anh chỉ có mà vướng tay chân, đuổi khéo ra ngoài. Thế mà qua mấy ngày nghỉ lễ, anh quay ngoắt như bị ai nhập. Trông cái tướng bẽn lẽn lấy kẹo mà không dám chạm vào tay nó, Duy ngỡ mình mới nuôi thêm cún. Tự dưng nó thấy, cái quần rách và mấy cái khuyên đủ kiểu cũng chẳng làm anh trông ngứa mắt lắm.

"Anh về nhé."

"Ơ từ từ!" Nó bật dậy, nâng tông giọng cao hơn hẳn, đủ để anh giật mình ngoảnh lại.

"Sao đấy?"

"Anh...về luôn à?"

Anh chẳng trả lời nó, lưỡng lự gật nhẹ đầu.

Duy ngại khiếp! Tay nó bám vô cạnh bàn mà rịn cả mồ hôi, mắt đảo quanh. Chừng vài giây, nó ngỏ lời:

"Anh có rảnh không? Giúp em cái này với."

Chẳng chờ nó hỏi thêm câu nào, Quang Anh đồng ý bê giúp nó mấy thùng các-tông to lểnh nghểnh. Đi ngang nhà kho, anh giật nảy mình, bước chân nhanh hơn hẳn nhưng chẳng qua được con mắt liếc mình trừng trừng.

"Đi đâu đấy?" Anh Tú hắng giọng.

"Dạ em mang cái này vào, hộ Duy ạ."

Trông mặt Quang Anh tái mét, Tú thích thú ra trò. Anh nín cười, làm bộ nghiêm mặt, soi xét thằng cu:

"Vẫn tán nó à?"

Đầu Quang Anh gật như gà mổ thóc, nhưng trán nhăn cả vào vì mỏi tay.

"Để trên cái bàn kia xong ra ngoài đi."

Vừa vội vàng chạy ra, anh đụng phải khuôn mặt hiếu kì của Duy. 

Nó cứ mím môi, xong lại chu ra, nuốt khan một cái rồi lại mím môi lại. Mắt nó chẳng rời anh, muốn nói rồi lại thôi.

"Anh...sợ anh em ạ?"

"Làm gì có!!" Giọng anh vút lên, cao gấp đôi người.

Duy phì cười, nom khoái lắm, nó chẳng rõ anh nó làm gì Quang Anh, nhưng chẳng mấy khi nó "trên cơ" anh, vội giở giọng dọa nạt:

"Anh còn đến nữa là anh em "khực" anh luôn ấy!"

Vừa nói nó vừa kề tay lên cổ, khua qua lắc lại.

"Ừm." Anh cúi mặt. "Nên anh cũng không định đến nữa, chẳng qua hôm nay anh Phúc nhờ nên..."

Duy ngẩn người, nó vẫn đang trong tâm trạng khoái đùa, anh kéo thẳng nó vô một vùng trời khác, làm nó chưng hửng, chắc biết ăn nói sao cho phải. 

Chừng vài ngày trước, nó còn nhìn Quang Anh như một thằng báo đường phá ngõ. Luận mỗi chuyện anh vít ga ầm ầm mỗi sáng rồi đặt con "chiến mã" ngay trước tiệm đã đủ để hàng xóm thì thầm về anh em nó. Nhưng trông cái dáng thấp tịt lăng xăng đòi phụ nó mất việc lặt vặt, Duy chẳng mủi lòng đuổi đi. Tuy nhiên, chừng ấy cũng chẳng đủ kéo một cái nhìn tích cực của nó về anh, khi chỉ cần rảnh tay, anh sẽ buông đôi ba câu tán tỉnh chẳng đâu vào đâu, làm nó nhăn cả mặt.

Người ta thường khen những chàng trai khéo miệng trong tình cảm là "nói ngọt như mật". Chỉ có Duy là thấy ê răng trước mớ "đường phèn" từ lời nói của anh. 

Hôm ấy, nó nghe anh nó cọc cằn rủa:

"Tao phải nói chuyện với thằng đó, tối ngày phóng xe ầm ầm đếch thấy phiền hả!?"

Nó không biết đầu đuôi ra sao, nhưng rõ là sáng nay nó thấy anh chẳng vít ga nữa, tiếng bô vẫn "hơi" lớn nếu để so với xe bình thường nhưng giảm nhẹ hơn hẳn mọi khi. Trông Quang Anh khúm núm đi vô, hết liếc ngang lại ngó dọc cũng ngộ ra phết! Nếu không có mái tóc xanh chói giấu sau cái mũ trắng có khi nó còn tưởng mình nhầm người. Quang Anh trông khác hẳn lần đầu nó gặp anh. Chẳng khuyên tai dây chuyền, chỉ áo phông trắng và quần túi hộp.

"Em cảm ơn anh nhiều nhá! Em bê một mình cũng được thôi, nhưng anh làm hộ em, em vui lắm!" Nó cười tít mắt, nghiêng đầu rung rinh lọn tóc nâu. 

Cái chạm nhẹ làm nó giật mình mở mắt. Quang Anh sát rạt, đầu mũi anh gần như chạm vào mũi nó. Duy hoảng loạn, mắt nó trừng trừng mở to nhưng cả người đơ như tượng. Khoảng cách gần tới nỗi nó soi được khuôn mặt hoang mang của mình trong mắt anh. 

Hình như Quang Anh tuổi rắn, hôm trước nó nghe anh kể, nhưng nó coi đó là câu lảm nhảm không đáng để quan tâm.

Nhưng hiện tại, nó nghĩ mình đã bị Medusa hóa đá chỉ bằng ánh mắt rồi.

Đến khi cọng tóc mai quăn tít bị anh gạt khỏi má nó, Duy giật thót, lùi ngược ra sau. Nhưng mặt nó đã đỏ ửng, chẳng nói được gì. 

"Không cần cảm ơn đâu, mấy cái thùng giấy thôi ấy mà. Nếu em muốn cảm ơn, anh mời em buổi cà phê nhé?"

Đầu nó ong ong, tai nóng dần khi cái nhìn của anh vẫn cắt mạch suy nghĩ. Nó gật gù như robot hỏng:

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro