Phần 10: Ai thích mày
Tiệm in gần trường học bình thường rất ế, đến nỗi mà ông chủ có thể thản nhiên bỏ tiệm ở đó rồi chạy sang tán dóc với ông chú bảo vệ. Nhưng cứ tới mấy đợt kiểm tra, học sinh sẽ bu đen bu đỏ chen chúc nhau như chợ vỡ.
- Chú chú, mặt này, mặt này, mặt này nữa. Năm bản ạ.
Thằng vừa nói học lớp kế bên, Đức Duy ngó thấy người quen lập tức khều vai xin xỏ.
- Ê tiết mấy đó, không phải tiết đầu thì nhường tao trước nha nha.
- Ờ, lên đi mày.
Đức Duy hất mặt, hai mắt nheo thành đường chỉ cất tiếng cảm ơn.
Nói chung là cũng tại Quang Anh cả, tối qua Đức Duy ngồi học đó nhưng tâm trí lại mắc tít trên mây. Quang Anh chỉ lặng im giải đề, mi buông che gần nửa đôi mắt sáng, trầm tĩnh đẹp đẽ như một pho tượng được dân sõi nghề tỉ mỉ đẽo gọt. Cũng giống một bức tranh được trưng trong bảo tàng nghệ thuật nằm ở góc nhỏ giữa trung tâm thành phố. Nó ngó tới ngó lui, rồi Đức Duy ngó xuống vài nốt nhạc đen đen đang ngủ yên trên mặt giấy.
Trời ơi tui điên rồi là suy nghĩ nhảy ra trước tiên trong đầu Đức Duy, khi mà mấy nốt nhạc trên giấy bỗng tự trèo lên khuôn, sau đó văng vẳng bên tai của nó là câu hát "đổ anh, đổ anh, cưng đổ anh chưa bé".
- Chưa hề! Chưa có một tí xíu đổ nào luôn!
Đức Duy nhớ mắt Quang Anh đã mở tròn vo khi nó thốt lên hai câu đó. Cậu hỏi rằng "có chuyện gì", Đức Duy ngại tới mức không đáp lại mà gom tập sách bút viết trốn về nhà cho êm. Dù hết lăn lộn khắp giường rồi thu mình hệt như con tằm đã đóng xong chiếc kén, kể ra cũng chẳng mấy êm đềm.
Quang Anh vừa học giỏi vừa nhạy bén, điểm khác lạ của thằng Duy mấy ngày nay bị cậu bắt trúng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng Quang Anh không hỏi, vì cậu tin chắc khi đã sẵn sàng thì Đức Duy nhất định sẽ tình nguyện nói ra. Chơi với nhau mười năm trời, ngoài chuyện cậu thích nó, Quang Anh chưa từng giấu Đức Duy bất cứ chuyện gì. Và Quang Anh nghĩ rằng nó cũng tương tự thế.
Vừa lách người qua cửa Đức Duy đã phóng mắt xuống cuối lớp cười hề hề, năm ngón tay chụm lại phe phẩy mười tờ phao nhỏ xíu. Bắt trúng ánh nhìn của Quang Anh, tự dưng Đức Duy thấy ngượng, nó gãi gãi đầu tiếp đó chìa xấp phao ra chữa cháy.
- Lấy tờ không ạ?
- Nhìn mặt đây giống mấy đứa cần không?
- Hây!
Đức Duy nâng nửa bên môi lên theo thói quen thường ngày:
- Phòng ngừa hơn sửa chữa.
Dứt câu, mấy thằng giặc ngồi cuối lớp đã làm loạn lên.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh ba ơi.
- Hay chơi chữ quá à.
Mấy đứa nhóc chia nhau mỗi đứa một tờ, Đức Duy phô mười mà dư lại tận năm, ngẫm nghĩ chốc chốc, nó đập bàn đánh rầm.
- Tao qua lớp bên bán. Phô cả thảy mười ngàn, tao bán mười ngành một tờ.
Đức Duy tí tởn chạy vọt lên, lúc đi qua cửa còn nép người để tránh một đường ánh sáng từ thiên đàng rơi xuống.
Quang Anh bật cười vì cái hành động dở đời nhưng quá đỗi đáng yêu, Đức Duy ráo sang, đôi ánh mắt hai người khẽ chạm nhau lơ đãng.
./.
Hôm sau có một đoàn sinh viên đại diện vài trường đại học trong thành phố về hướng nghiệp, mấy thằng giặc có tiếng giống Đức Duy xung phong hỗ trợ để được cộng thêm điểm hạnh kiểm.
Nắng tháng mười hai không vàng mơ nhẹ nhàng mà buông oi gắt, Đức Duy đứng kế bên tấm phông xanh, tay ôm một thùng giấy chứa bên trong là quà mà đoàn đại diện đem theo tặng.
Mấy anh chị trong đoàn cầm micro giải đáp từng câu hỏi một của học sinh, mắt nó dần mờ, mồ hôi men theo thái dương vuốt dọc đường xương hàm mềm đẹp không quá sắc.
Quang Anh ngồi sau Phát, thằng Phát giơ tay đặt câu hỏi nhưng ánh nhìn của cậu lại rơi trên thằng giặc đang ôm thùng giấy, mái tóc còn xanh long lanh dưới nắng.
- Em muốn hỏi là... học bổng trường mình khó lấy không ạ?
Chị sinh viên đại diện trường Ngoại ngữ phất tay:
- Ôi em ôi. Học bổng trường chị nhiều như lá rụng mùa thu. Tới mùa là học bổng tự rụng xuống, sinh viên không cần phải với tay lên hái đâu nha.
Đức Duy hơi mệt, nhưng nó vẫn nhếch khoé môi lên vì nhịn cười không nổi.
Giờ mà xỉu nữa là giống trong phim dữ luôn, Đức Duy nghĩ thầm.
Vậy mà xỉu thật.
Thế giới quanh Đức Duy chao đảo và nhạt nhoà, cảm giác như đứng giữa sa mạc ngóng đến một quang cảnh xa xôi qua rèm cát. Nó kịp nghe thằng Minh hô to lên "á đù đại ca em xỉu", kịp thấy Quang Anh lao đến dù tầm mắt Đức Duy khi ấy bao lấy nhiều người chứ không phải mỗi Quang Anh. Nhưng Đức Duy lại chỉ thấy rõ một người.
Phòng y tế nằm trên tầng một, cửa sổ hướng ra sân trường. Quang Anh cõng Đức Duy lên đó, y tá bảo nó say nắng thôi chứ không nguy hiểm gì, cậu có thể để nó nằm đây rồi xuống lầu tham gia tiếp tục.
Quang Anh dạ dạ vâng vâng, bóng lưng y tá tàn dần sau cánh cửa trắng như vôi tường, cậu với tay kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh nó.
Nét đẹp của thằng Duy rất lạ, quen biết gần thập kỉ, Quang Anh nghĩ nếu chẳng sa vào lưới tình với nó, hẳn chắc cậu vẫn sẽ thổn thức trước gương mặt này, dẫu nhiều lần hay chỉ một. Đức Duy đẹp trai, đường nét vừa nam tính vừa mềm mại.
Đôi mắt trong veo, khi rèm mi đen buông lơi hờ hững, những lúc đó Quang Anh đều say đến chếnh choáng vật vờ. Cậu chạm khẽ lên chóp mũi Đức Duy, cái mũi này không quá cao nhưng chấm ruồi ngủ lại ngay trên lại đẹp đẽ yêu kiều. Nụ cười dĩ nhiên không bàn tới, nó nở cười thì nắng mùa hè chắc cũng phải giơ tay chào hàng.
Một người như vậy ở bên, Quang Anh muốn không phải lòng còn khó hơn cưỡi mây lên địa đàng ngắm hoàng hôn nuốt dần thị phố.
./.
Đức Duy tỉnh dậy thì buổi hướng nghiệp đã kết thúc từ lâu, góc trời đằng xa cũng trôi lềnh phềnh những dải mây vàng cam đủ loại.
- Sao không ngủ tới sáng rồi dậy đi học luôn?
Người say nắng ngủ một mạch sáu tiếng như Đức Duy, Quang Anh mới thấy lần đầu, cậu lên giọng kháy như thế, nhưng bảo lay cho nó dậy thì Quang Anh không nỡ làm.
Đức Duy ngồi yên trên giường bất chợt với tay túm lấy vạt áo Quang Anh lắc lắc, nó ngẩng mặt.
- Muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt. Lát đi tiệm anh Tú nhé?
Mãi một lúc sau, Quang Anh mới đáp:
- Ăn kem hư giọng. Tháng sau mày thi rồi mà.
- Ờ ha.
Đức Duy vuốt cằm ngẫm nghĩ sau đó quay sang tươi cười:
- Đi ăn bánh ngọt tiệm cô Su. Nhưng mà Quang Anh xếp hàng cho em Duy, nha?
- Trêu ngươi hả?
- Ây, yêu cầu của mình mà còn dám nói nữa.
Đúng thật là Quang Anh có yêu cầu như thế, lúc đó cậu chỉ yêu cầu cho vui, nhưng bây giờ Quang Anh không vui nổi. Bộ dáng thằng Duy rất thấy ghét, ghét đến mức không phải mỗi xếp hàng mà cậu mua cho nó nguyên tiệm bánh luôn cũng được.
Tiệm bánh đó nằm một góc trong con phố người Hoa, bánh Á bánh Âu đều có đủ, giá lại rẻ nên người ta mua nhiều.
Hôm trước thằng Duy phao bài ngay tiết của cô Su, tới nơi nó không dám ra mặt mà nép sát vào bức từng đã ngả vàng ngay bên cạnh. Quang Anh đứng đối diện tủ bánh, trùng hợp lúc này chẳng ai xếp hàng, ánh mắt cậu đậu trên tủ bánh vài giây rồi lại ráo sang viền môi xinh đang hứng lấy ráng chiều.
- Nè Quang. Tặng cho Quang một cái bánh bao kim sa nhá.
Quang Anh nhận đồ xong hết, thằng Duy nhảy ra doạ cô Su giật bắn người.
- Đức Duy cảm ơn cô ạ.
Cô Su bặm môi mắng:
- Thằng giặc con. Ghét anh lắm.
- Nhưng Đức Duy yêu cô ạ. Tạm biệt cô Jen ná.
Nhà cô Su đang mở đài, chiếc tivi kiểu cũ nhỏ nhắn xinh xinh, âm thanh phát ra không hay nhưng đủ để Đức Duy nghe được câu thoại của nam chính.
"Em ngại ngùng cái gì? Em thích anh, chắc chắn đã thích anh. Băng à, em đừng mãi trốn tránh anh như thế."
Đức Duy đánh mắt sang Quang Anh, mấy sợi tóc rám nắng bị gió hất liêu xiêu. Quang Anh cũng ngẩng lên, Đức Duy ngượng quá hoá giận, nó giậm chân một cái.
- Ai thích mày.
Đức Duy ngoảnh đi, rồi lại quay về, đôi mày vẫn chau còn tay thì vươn ra cướp cái bánh bao kim sa thơm mịn. Đức Duy tiếp tục ngoảnh đi, rồi lại quay về, rồi đưa tới miệng Quang Anh nửa chiếc bánh.
- A.
- B?
- Ây. A...
Ngón tay gầy sượt nhẹ phiến môi mềm, tim Đức Duy rung lên, mấy cơn gió ghé ngang qua đầu vai cũng dường như thủ thỉ "mày thích nó chứ còn ai vào đây nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro