Phần 13: Nấp sau chiếc ô khổng lồ


Khi Quang Anh và Đức Duy về đến lều trại, ở một góc bên kia ngọn hải đăng đã toả đèn soi đường những con thuyền đang đùa cùng sóng biển. Khoảng vàng vọt hốc hác xoay vần khắp chung quanh, hiện trong đôi mắt Đức Duy nổi bật vì mặt trời đã bỏ rơi địa cầu.

Đức Duy đứng trên bãi cát, ánh nhìn nán tại một điểm dừng rất xa xăm. Những chiếc thuyền có thể đựng hơn chục người lớn giờ đây bé nhỏ hệt một mô hình đồ chơi. Đen đúa, nhấp nhô, và cánh bườm vỗ bung theo gió như cánh bướm.

Quang Anh im lặng chôn chân ngay bên cạnh, đôi mắt nheo lại. Thằng Duy ngắm cảnh biển, Quang Anh thì đang ngắm cảnh đẹp.
       
- Không định về trại hả?

Đức Duy ngoảnh sang hỏi thế, Quang Anh giấu đôi bàn tay vào túi quần khi gió lùa hơi biển đến gần ngay. Hồi sau, như chợt nhớ ra điều gì, Quang Anh rời tay khỏi túi quần rồi nhìn Đức Duy, giây tiếp theo đôi tay của nó đã nằm gọn trong chiếc găng tay ấm mềm biết cử động.

Cỡ tay hai đứa không chênh lệch quá nhiều, nhưng hành động này của Quang Anh đã khiến tim Đức Duy từ ngủ yên bỗng vùng lên nhảy múa.
      
- Làm gì đó, hả?

Quang Anh đáp Đức Duy bằng cái nhướn mày, kèm cả câu trả lời đi thẳng vào trọng tâm.
       
- Gió biển thổi vào hơi lạnh, không chăm người yêu chứ làm gì?

Trong bóng đêm, Quang Anh không đoán được liệu gò má thằng Duy có hoen hồng, cậu chỉ thấy vài bóng đèn tròn được ngư dân treo ở cọng dây thừng khẽ len vào trong mắt nó, nhấp nháy những đốm trắng đang lay động. Đó là khuyết điểm của Đức Duy, của chính cậu, của vô vàn trái tim người trẻ vẫn còn khoác một lớp màu tinh nguyên.

Đức Duy rụt tay về, hỏi vặn:
       
- Ai người yêu mày.
      
-  Thằng khỉ nào đã nói thích tao? Mày đừng có giả ngây.
       
- Ao, thích kiểu bạn bè không được hả?

Quang Anh trông cái mặt nó vênh lên thấy ghét, cậu bưng lấy hai gò má mềm như bột nặn, rồi Quang Anh nói:
       
- Bạn bè nào hôn nhau? Muốn dựng lại hiện trường vừa nãy cho coi không?

Thằng Duy nở cười, Quang Anh cũng cười, tiếng sóng cùng tiếng gió, mát mẻ và đủ lãng mạn để dựng lại hiện trường buổi trưa trời. Đó là nếu tiếng gọi của thằng Long không vang vọng từ đằng sau.
       
- Bọn mày.

Đức Duy giật bắn người đẩy Quang Anh ra, nó bắt đầu ôm mắt.
       
- Trời ơi gió thổi cát bay vô mắt tui. Gió gì mà mắc ghét.
       
- Ôi có sao không đó mày? Xong rồi sao không chịu về trại tắm rửa ăn tối đi, đứng đây chi cho rước hoạ vậy tụi bây.

Ngoài cái thói thích càn rỡ chọc ghẹo thằng Duy thì Long xứng đáng được điểm mười. Cậu chàng nghe vậy đã xoắn xuýt định chạy lại ngó nghiêng, Quang Anh kịp thời cất giọng lên ngăn cản:
       
- Không cần đâu mày. Về trước đi, tụi tao theo ngay đây.

Đức Duy diễn sâu, Long đã "ờ ờ" rồi ngoảnh lưng đi xa tít nó vẫn còn bụm mắt la "xót ghê". Dáng Long tàn dần, Quang Anh quay sang giở thói trêu ngươi.
       
- Nào, ngẩng mặt lên anh thổi.
       
- Thổi thổi bố mày.
       
- Em Duy hung thế?
       
- Hung đó. Rồi sao, hả?
       
- Đúng kiểu mà anh thích.

Những bọt sóng vỡ vụn nơi bờ cát, Quang Anh choàng tay qua vai Đức Duy, vạt áo hai người phấp phới vén ra khoảng nhỏ trời đêm nối liền cùng mặt biển. Vài chú chim đậu lại trên dây thừng hệt như nốt nhạc đang chợp mắt trong khuôn.

Dây thừng lung lay theo gió, Tà Mây cất lên một bài ca tình đầu.

./.

Đoàn xe trở lại Hà Nội vào buổi tối hôm chủ nhật, sau khi đã nán chân ở trại trẻ mồ côi nằm ở một huyện nhỏ trên đường về. Mấy đứa nhóc rất quý Quang Anh, Quang Anh chỉ lũ nhóc vẽ vời, chỉ rằng khi lớn lên lũ nhóc hãy giống bông hoa này, luôn hướng về ánh nắng mặc cho thế giới có uốn con người thành những dạng thù khó coi đến mức nào.

Đức Duy lắng nghe và nó biết Quang Anh nói tới mình. Đã chục lần hơn Quang Anh không ngại bày tỏ Đức Duy là một thằng trai lớn lên tốt đẹp, dẫu lần đầu gặp nhau nó đã vênh mặt hung hăng khơi chiến.

Ngồi trên xe, Đức Duy đăm chiêu ngẫm nghĩ, Quang Anh chê nó ngu nhiều nhưng lại chưa bao giờ cậu chê nó tệ hại. Đức Duy học không giỏi thì Quang Anh sẽ giỏi thay phần nó, mạch não nó lắm lúc rất diệu kì, Quang Anh thì hô suy cho cùng đó cũng là một điểm khá đáng yêu.

Đức Duy nghĩ nghĩ rồi nó xụ mặt tiếc rẻ mãi cho đến tận khi về nhà. Buồn vui giận hờn gì thằng Duy cũng treo hết lên cả, dĩ nhiên chẳng khó để người đi cạnh nó đoán được ra.
   
- Làm sao, nói nghe xem.
   
-  Đúng tiếc luôn đó Quang.
   
- Tiếc cái gì mới được?

Khoảng đèn đường èo uột vẽ lại dáng hình hai người rơi trên đất, Quang Anh cùng nó chậm lại từng bước chân.
    
- Giờ ngẫm lại tao mới thấy mày thích tao lâu rồi. Người ta nói tình yêu học trò là tình yêu đẹp, vậy mà tới năm cuối cùng tụi mình mới yêu nhau.

Quang Anh vẫn bỏ bụng chuyện hôm qua ở biển, vươn tay gảy đầu mũi Đức Duy rồi Quang Anh nói khẽ:
       
- Ao, thằng nào hôm qua bảo không phải người yêu?
    
- Ờ thì...

Thằng Duy gãi đầu, khoé cười bên môi hiện lên sáng rực dù bóng tối lúc này đã phủ bọc khắp quanh.
       
- Thằng Duy kia chạy đi đâu đó rồi, ở đây chỉ còn người yêu của Quang Anh thôi nhé. Xin hỏi có muốn giữ hay không?
       
- Giữ.

Ngón tay cái của Quang Anh xoa xoa chấm ruồi nhỏ, cậu nhìn mắt nó, nhìn mũi và nhìn môi, nán chân rất lâu ở mỗi điểm trên gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ.
       
- Người yêu thế này thì phải giữ cả cuộc đời.

Học hành Đức Duy chấp nhận thua Quang Anh, khoản tán tỉnh nó lại tự tin rằng hơn hẳn cậu. Nhưng bây giờ, cảm nhận vành tai mình nóng lên và Đức Duy đoán trên đó đã nở rộ một nhánh hồng gai, nó bỗng trộm nghĩ hình như người ta làm bất kì cái gì cũng giỏi giang hết á.
       
- Tao không biết tao thích mày từ lúc nào, nhưng chỉ cần là mày thì tình nào cũng sẽ đẹp. Dù tình bạn hay tình yêu.
       
- Ây Quang...

Thằng Duy lại kéo dài âm cuối bằng giọng mũi, Quang Anh ngắm nó thẹn thùng hồi dài, rồi cuối cùng bật cười vì thằng giặc bày ra chiêu nài nỉ.
       
- Đừng nói nữa mà xin luôn đó, sắp chịu không có nổi.
       
- Thì...

Quang Anh chưa kịp nói trọn câu, thằng Duy đã nghịch ngợm đánh rơi một chiếc hôn lên gò má nhằm lật ngược tình thế.
       
- Thì kết thúc bằng một cái hôn trên má chứ sao.

Nhìn cái mặt trắng bóc hất lên đầy khoái trá, Quang Anh quyết định sẽ ghi nhớ cú phản đòn này. Nói để trả thù cũng đúng, nhưng nói cậu muốn hơn thế nữa cũng không sai.

Số lần Quang Anh muốn hôn nó sớm đã vượt xa chục đầu ngón tay, chỉ là thằng Duy xinh quá, đến nỗi cậu dám ngắm chứ chẳng nỡ chạm vào. Như gã làm vườn luôn một mãi tôn thờ bông hoa mình yêu nhất.

./.

Chuyến đi Tà Mây khép lại mà mấy đứa trong lớp không có tấm ảnh chụp chung nào. Thằng Long giơ máy ảnh nháy ba lần một cảnh, toàn là những cảnh rất đỗi khôi hài. Cảnh thằng Phát ngồi trên bệ đá ăn mì, sau lưng cậu chàng thằng Minh cùng vài đứa nữa muốn mò lại xin ăn ké. Cảnh Quang Anh cúi đầu nhìn Đức Duy nghịch cát, phía bên trái họ năm cô nhỏ mê mải chơi thảy bóng, rồi Long bắt trúng cảnh quả bóng đáp gọn lên đầu của thằng Duy.

Bức ảnh đàng hoàng nhất có lẽ là của Long, Quang Anh là người chụp, lúc thằng Long mọt sách đứng trên cát vô tư thả dáng, đằng xa cả lũ bạn học chơi miệt mài với từng đợt sóng dạt. Gương mặt đứa nào cũng điểm xuyết nụ cười còn hồi xanh.

Năm đó Giáng sinh rơi vào hôm thứ sáu, chỉ sau vài ngày hai người trở về từ Tà Mây. Hà Nội rục rịch đón lễ từ tận cuối tháng mười một. Lúc thằng Duy nép người bên cổng trường chờ Quang Anh rủ rê một tiếng, nó nhác thấy quán cà phê đối diện đã trưng sẵn cây thông ngay trước cửa, leo quanh thân cây là sợi đèn lấp lánh những quả vàng.

Trường học không cho nghỉ lễ Giáng sinh, hôm ấy Quang Anh còn học thêm lớp Toán nâng cao đến tối muộn. Cậu chạy ra ngoài nói với Đức Duy như thế, gương mặt nó thoáng buồn, nhưng chẳng mất bao lâu Đức Duy đã đánh chút phiền muộn bay đi bằng nụ cười cong tít mắt.
     
- Không sao.

Đức Duy vươn tay xoa đầu Quang Anh, cười nói:
       
- Em Quang ở trường học chăm nhá, anh Đức Duy của em tới chơi ở tiệm anh Tú cũng được. Ngoan nha.
       
- Tủi thân không?
       
- Điên hay gì, thấy rất là bình thường luôn đó Quang.

Không ở cùng người yêu ngày lễ cũng chẳng phải là một điều gì to tát cả, Đức Duy thấy bình thường thật, còn Quang Anh thì bắt lấy bàn tay nó xoa xoa.
       
- Nhưng mà tao thấy xót.

Đức Duy cảm động đến nỗi muốn dòm ngó xung quanh sau đó kết thúc bằng một nụ hôn chứ chẳng phải cái thơm má nữa, thằng Long thì lại luôn thích sắm vai bóng đèn.
       
- Ây Quang, vào lẹ đi. Gì mà cứ như chồng nhỏ tiễn chồng lớn ra chiến trận vậy hả tụi bây.

Long chỉ nói chơi chơi, cậu chàng không hề biết câu đó của mình doạ cho hai thằng bạn thót tim lên.

Thằng Duy giả vờ cúi xuống lột giày ra muốn ném, thằng Long la oai oái vọt lẹ vào trong trường. Dáng cậu chàng khuất hẳn rồi, nó mới chìa tay gãi cằm Quang Anh.
       
- Vào đi mày. Để nó chạy ra kêu nữa là lần này phải cầm cỡ cục đá đằng kia kìa.

Quang Anh bật cười, lần lữa mãi mới xoay lưng bước lại vào trường. Đức Duy đứng đó trông đến tận khi bóng Quang Anh đã mất hẳn sau khúc rẽ nó mới lầm lũi sải chân.

Tiệm của anh Tú đông nghịt ngày Giáng sinh, anh bưng ra cho Đức Duy vài món chỉ dành riêng cho dịp lễ. Anh Tú ngồi lại với Đức Duy một lúc rồi cũng chạy xuôi ngược để giúp đỡ nhân viên.

Đức Duy cảm thấy hôm nay hình như lạnh hơn bình thường, mấy lọn gió ngang qua đều ẵm theo rét buốt. Chín giờ tối nó bước ra khỏi quán, anh Tú dúi vào tay Đức Duy viên kẹo nhỏ bảo rằng gửi cho trai ngoan nếm thử xem. Đức Duy chắp tay cảm ơn anh, lúc xoay đầu đã thấy Quang Anh nép nửa người sau cây hoa giấy.

Thấy Quang Anh, thằng Duy cười rộ lên.
       
- Sao không về thẳng nhà mà tới đây?

Quang Anh xoa đầu Đức Duy rồi lại di tay chơi đùa bên gò má, cậu đáp:
       
- Không nỡ để đằng đó đi một mình.
      
- Ô hổ, đang đóng phim gì thế cho đây xin cái tên với ạ.

Cây bông giấy đẻ hoa um tùm, vài đoá hoa kẹt lại ngay giữa đường ray, vài đoá rụng trên mái nhà cùng một cành cây đổ nghiêng đang say ngủ. Đức Duy trao vào tay Quang Anh viên kẹo anh Tú vừa nhờ gửi, Quang Anh đón lấy rồi cậu buông nhẹ giọng.
       
- Nay lễ, có muốn nhận quà không?
       
- Có luôn. Ừm... có thì đành nhận để đằng đó vui lòng.

Dù sau này Quang Anh tặng Đức Duy rất nhiều món quà. Những bó hoa thật to Quang Anh đã trao vào tay nó mỗi khi buổi biểu diễn vừa kết thúc; những cái thơm nhẹ trên gò má mềm non; lời cổ vũ ngọt ngào vọng lên từ dưới rằng "sẽ luôn có sẵn một người ở đây lắng nghe em hát".

Nhưng món quà cậu tặng vào Giáng sinh năm đó là món quà Đức Duy đã khảm vào tim mình thật sâu, thật kính cẩn, một món quà thơm nồng hương tuổi trẻ.

Tiếng viên kẹo gãy đôi giòn tan và tiếng gió đưa những chiếc lá xanh rê trên đất. Một lọn tóc chạm nhẹ lên sống mũi, đôi hơi thở nóng rẫy đan nhau như nhánh dây leo đang tìm nơi trú mình. Vị ngọt khi nửa viên kẹo kia len qua phiến môi hồng, và chiếc hôn kéo dài nấp đằng sau cái ô khổng lồ kết bằng hoa bằng lá.

Từng phút từng giây trôi qua với run rẩy cùng mơ màng, chậm chạp như thể đã bị thời gian xoay gót bỏ quên đi.

Đức Duy trở nên bị động và mềm nhũn, gọn gàng trốn trong vòng tay Quang Anh đang siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro