Phần 5: Thằng giặc Duy tung đòn


Dưới tàng cây ngay trước ngõ nhà hai đứa thường hay có mấy xe bán đồ chiên dừng chân mơi hàng, khi là một chú đeo nón bộ đội, khi khác thì là một cô mang nón lưỡi trai.

Chiều đó lúc hai đứa trở về từ tiệm kem của anh Tú, Đức Duy trả xe máy lại cho thằng Su rồi cả hai cùng nhau đi bộ về. Đến đầu ngõ thằng Đức Duy bỗng dưng chững lại, Quang Anh không hiểu gì, cậu chỉ thấy nó nheo mi mắt, lướt qua xe bán đồ chiên chậm chạp vô cùng. Cứ cách ba giây nó lại quay qua ngó.
Quang Anh muốn hỏi cực kì, rằng mày làm cái trò khùng điên gì đó. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng, thằng Đức Duy nhón lên kề sát tai Quang Anh thủ thỉ.

- Nói này cho biết nha. Thật ra mấy cái xe bán đồ chiên này có người chống lưng cho đó Quang Anh.

Nói xong Đức Duy gật đầu chắc nịch, còn giơ một ngón tay lên ý bảo Quang Anh hãy giữ miệng.

Quang Anh nhíu mày:

- Ai?

Thằng Duy ngó trái nghiêng phải, bắt gặp cô bán cá viên nhìn mình cười, nó cũng cười đáp lại cô, sau đó vươn tay kéo Quang Anh chạy vọt vào trong ngõ.

Con ngõ ngập trong ráng đỏ. Mấy đầu cây ngả cam vì hoàng hôn đậu lại, mái tóc đen nhánh của Đức Duy dường như cũng đang cưỡi trên ánh chiều tà đằm thắm.
      
- Mắc gì chạy? - Quang Anh hỏi.

Thằng Duy chống gối thở xong mới nhíu nhẹ mày ngẩng đầu, nó tặng cho Quang Anh một cái vỗ má.
    
- Thằng ngu này, cổ biết tụi mình phát hiện cổ là công an chìm rồi, phải bỏ chạy chứ sao nữa.

Quang Anh đứng hình rất lâu, nếu không phải người cậu thích là thằng Đức Duy, lúc này cậu nhất định sẽ bỏ nó vô trong viện tâm thần.
      
- Đệt. Mày đóng phim hả Duy?

Quang Anh hiếm khi chửi thề, vì lẽ đó Đức Duy cũng mất một thoáng mới hết đờ đẫn vì ngạc nhiên. Nó nở cười xoa đầu Quang Anh, mấy ngón tay thon dài luồn sâu vào tóc cậu.
       
- Chửi thề nha. Méc má nha.

Cảm giác mấy ngón tay được mớ tóc mềm của Quang Anh ôm lấy nhanh chóng lạc đi, Quang Anh nghiêng đầu né, sau đó cậu đẩy nhẹ trán nó.
       
- Thằng khỉ, lướt mạng ít thôi.
      
- Khỉ. Tao nói thật đó. Chứ mày nghĩ tại sao cô chú bán rẻ vậy?

Đức Duy tranh biện, Quang Anh thì chán không muốn đáp.
       
- Hôm bữa nhá, tao còn thấy cây súng lục ở trong tủ kính của cô cơ.
      
- Súng bơm dầu. - Quang Anh ngán ngẩm nói.
       
- Ây Quang Anh, mày khinh tao hả, không lẽ tao không phân biệt được?

Một tay thằng Duy chống nạnh, tay còn lại nó vươn ra kéo áo Quang Anh không cho cậu bước tiếp. Quang Anh lười biếng nghiêng nhìn, cái mặt trắng bóc hất lên, trên mũi gác ngang một đường nắng vàng mơ dịu dàng, mắt sáng trưng, thật muốn ôm đầu thằng giặc này hôn cho chục cái.
       
- Sao không nói gì đi. Khinh tao tới nỗi đó luôn hả Quang Anh?

Cuối cùng Quang Anh cũng bị nó chọc cho bật
cười. Thằng Duy thật lạ lùng, cái dễ thương của nó lắm lúc rất vô tri.
      
- Thằng điên.

Quang Anh bỏ gọn hai từ đó, chẳng đợi thằng Duy mà bước thẳng về nhà luôn.

Đức Duy nhìn bóng Quang Anh đổ trên khoảng đường tràn nắng ấm, nghiến răng nghiến lợi rồi nhảy lên giậm chân trông khoái trá vô cùng.

./.

Trong khoảng thời gian thi tán tỉnh với Quang Anh, Đức Duy cũng hạn chế gặp mặt Vy hẳn. Mấy đứa trong lớp đồn Đức Duy bị con gái nhà người ta đá rồi, Vy học giỏi vậy làm sao chịu yêu đương với cái thằng chót khối giống như Đức Duy. Còn là cái thằng học kì nào cũng bám mãi hạng đó không chịu nhả.

Đức Duy tức điên, nhưng không biết cãi lại như thế nào. Mỗi lúc bị thằng Phát thằng Su nhảy ra chọc phá, Đức Duy sẽ đều đi lên bàn đầu sau đó búng tai Quang Anh một cái để trả thù.

Đôi lần, Quang Anh sẽ ngoảnh lại nhíu mày nhìn Đức Duy, nó nở cười một cái, Quang Anh lại quay lên chẳng buồn tính sổ nữa. Đôi lần khác, Quang Anh bước hẳn xuống chỗ nó đang ngồi, tụi trong lớp tưởng cậu định làm gì ghê gớm lắm, chẳng ai ngờ Quang Anh chỉ nâng tay vò tóc nó đến rối bời rồi thôi.

Đôi lần đó, tim Đức Duy cũng bỗng chợt nảy lên.

Đức Duy không biết vì sao, nó ủ ê trườn người ra bàn học rồi nhủ thầm rằng bản thân dạo này yếu tim quá.

Phải cứng lên trái tim ơi, tao không có nhu cầu có thêm một người bố nữa nhá.

Gia đình một bố một mẹ mới là một gia đình hạnh phúc nha trái tim.

Hôm đó là thứ sáu, Đức Duy và Quang Anh tan học lúc ba giờ chiều, sau khi đã học xong hết hai tiết thể dục. Thứ bảy kiểm tra Toán, thằng Duy vừa đánh bóng vừa tranh thủ năn nỉ Quang Anh ngày mai nhớ chuyền phao cho nó nha.

Đức Duy không năn nỉ Quang Anh vẫn sẽ chuyền, chỉ là cậu thích cách nó dùng giọng mũi để nói "nha nha", mắt nheo lại còn môi thì mím trông như mèo.
 
- Quang Anh, nha, chuyền cho nha, không là chết thiệt luôn đó.

Không biết do thằng Duy ngố tàu hay do Quang Anh diễn xuất quá tài tình, bao lần như một, cậu chỉ làm giá được vậy thôi rồi cuối cùng cũng bại dưới tay nó. Nhưng lần nào kiểm tra thằng Duy vẫn sẽ ca cái bài y như vậy.

Quang Anh định đáp "ờ", một quả bóng da từ đằng sau dừng lại ngay lưng cậu, tiếng bốp vang lên rất rõ ràng. Đức Duy tròn mắt đúng một giây, giây tiếp theo nó đã quăng mạnh quả bóng trên tay xuống, mặc kệ thầy thể dục đang ở đó, thằng Đức Duy chui qua lưới rồi xông ra to giọng.
   
- Thằng nào đó? Mắt treo trên trần nhà chắc?
       
- Vô tình thôi mà bạn.

Thằng Dũng lớp bên, trên sống mũi gác một cặp kính dày cộm. Đức Duy lướt từ trên xuống đánh giá, nghĩ thầm trong bụng cùng học ngu mà sao ngó Dũng tồ tồ, mình thì cả người cứ như toả ra ánh sáng.

- Ai bạn bè gì mày? Vô tình là không xin lỗi hả? Tao cướp ngân hàng rồi nói lỡ cướp chứ không cố tình cướp thì có vô tù bóc lịch không? Hả?

Đức Duy vừa nói vừa xông lên vài bước, bộ dáng nó lúc này khác hẳn với cái cách nó càn rỡ thường ngày. Quang Anh phải kéo tay nó lại, nói khe khẽ:
   
- Bỏ đi.

Thằng Duy quay sang:
     
- Hông. Nó cố ý đó.

Nó nhìn mặt Dũng, biểu cảm lại càng lố lăng hơn.
       
- Coi mặt nó kìa. Tao thấy rõ mấy chữ đấm tao đi đấm tao đi hiện lên luôn á!

Quang Anh bật cười. Thầy thể dục ngồi ở giữa sân đọc báo điện tử, mặc tình buông ra một câu nói:

- Sao đó? Trật tự đi lũ giặc. Phạt Dũng bê đồ vô kho cất, phạt Đức Duy tội láu cá muốn đánh bạn nên cũng bê đồ vô kho cất luôn.

Thằng Duy nghe xong tròn mắt, nó "há" một tiếng rồi bảo thầy chơi vậy là không đẹp.

Nhưng tuổi đó quậy phá cỡ nào cũng phải lùi bước trước giáo viên, không ít thì nhiều, hệt như căn bệnh mãn tính của lứa còn ngồi trông bục giảng.

Quang Anh phụ Đức Duy cất đồ vô kho, hai đứa và Dũng cứ thay phiên nhau ra ra vào vào. Xong vài lượt di chuyển, sân tập cũng dần dà trống hoác.

Trong phòng kho hơi tối, Quang Anh và Đức Duy bê tấm nệm cuối cùng cất vào trong,

Quang Anh phủi tay định đi ra, giọng nói của một nam một nữ vang lên khiến bước chân cả hai đứa đều khựng lại.
      
- Hôm nay chỗ này có hai lớp học thể dục. Đều về hết rồi, em đừng có lo nhá.
      
- Người ta ngại lắm.
      
-Nào, hôn một cái thôi.

Thằng Duy nhìn Quang Anh, nó há hồm muốn phun ra mấy tiếng chửi thề, may là Quang Anh vươn tay lên ngăn kịp.

Quang Anh kéo nó sát lại kệ gỗ cao hơn đầu người, giấu Đức Duy ở bên trong, tay vẫn đặt gọn gàng trên môi nó.

-  Cho hôn cái đi.

- Không. Mới quen có tuần mà đòi hôn, trai đểu hả?

-  Đi mà, nha

- Kêu chị đi rồi cho.

- Chị ơi, em hôn cái.

Quang Anh cảm nhận lòng bàn tay mình nóng hổi, lúc này cậu mới ngó đến Đức Duy. Thiếu ánh sáng, mắt nó vẫn lấp lánh giống như sao, nó cười khúc khích vì cuộc đối thoại vừa rồi sến không chịu được.

Thoáng sau, không biết cặp kia đã kịp rời đi chưa, nó gạt tay Quang Anh ra khỏi miệng, cậu vẫn mê mải lạc trong đôi mắt sao của nó. Cho đến khi mà bên tai Quang Anh quanh quẩn vài lời thầm thì nho nhỏ, khi đầu mũi cậu nhuộm nóng bởi hơi thở không đoán được là của ai, Quang Anh mới chợt dưng bừng tỉnh hẳn.
       
-Anh ơi, cho em hôn cái.

Dù đã định sẵn sẽ thua ngay từ đầu, nhưng lúc này, ngay tại đây, tim Quang Anh đánh rơi vài nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro