Phần 8: Hai đứa trẻ tội nghiệp
Thật ra thì Đức Duy không tin vào chuyện yêu một người từ cái nhìn đầu tiên cho lắm. Quang Anh không hỏi, thằng Phát thằng Su cũng không hỏi, chỉ cần có người hỏi Đức Duy rằng nó có yêu Vy không, nó nhất định sẽ ưỡn ngực dõng dạc trả lời rằng "tao không hề".
Vy xinh xắn, dịu dàng, mái tóc dài mướt ngoan hiền, cái chấm đồng tiền đậu bên má cũng quá đỗi dễ thương. Điêu đứng trước những gì đẹp đẽ là một lẽ rất thường tình, mấy đứa muốn làm nghệ sĩ như Duy, có sẵn trong mình tâm hồn mỏng manh và sâu sắc, gục trước vẻ đẹp của Vy là điều không lạ gì.
Hoàng Đức Duy thích cái đẹp, thích ngắm cái đẹp, cả con người lẫn cảnh quan.
Nhưng mà bảo mỗi cuối tuần Đức Duy muốn nằm cạnh bên ai ngắm bầu trời cháy thành những mảnh nắng vàng cam đỏ ối; gặp chuyện vui hay chuyện buồn muốn chia sẻ với người nào đó trước tiên, Quang Anh nhất định là cái tên nhảy ra mà Đức Duy chẳng cần phải đắn đo do dự.
Đức Duy chợt dưng gục đầu xuống. Cô lao công đẩy xe vệ sinh bước tới, Quang Anh đưa tay che chắn đầu nó, thằng Duy thì bất giác nâng tay lên ôm ngực.
- Trời đất ơi. Quá trời rồi.
Quang Anh tròn mắt ngẩn ngơ, thằng Duy đứng bật dậy. Dồn vào phổi một luồng hơi sâu, nó bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
- Không có được đâu nha Quang. Suốt ngày tán tỉnh hoài à, biết năm cuối rồi không vậy, lơ mơ là đi làm nghề hai ngón như chơi.
Đó đó, nó tới nữa rồi đó.
- Nghề gì hai ngón?
Đức Duy gãi gãi đầu, hai phiến môi hồng mím thành một đường trông ghẹo tim muốn chết.
- Ờ thì... nghề đó đó. Cái nghề mà sơ hở là vô tù bóc lịch liền luôn đó.
- Điên hết nói nổi.
Quang Anh lắc đầu cười, cũng không đoán được trong đầu nó còn chứa những thứ gì lạ lùng nữa.
Xách cái cặp lên, Đức Duy nhướn chân mày.
- Ờ, nói rồi đó. Không có thi tán tỉnh gì gì nữa đâu nha.
Mấy câu thằng Đức Duy nói khiến cho hai đầu mày của Quang Anh sát lại gần, cậu nheo mắt nhìn nó. Một thoáng sau mới cất tiếng:
- Ờ. Nếu như mày muốn.
Phía đối diện là chiếc cửa sổ nằm lệch sang bên trái, cửa không đóng, thằng Duy thở dài hơi, hơi thở hoà vào làn gió cuối năm đang mơn man tóc mái.
./.
Mấy ngày sau Quang Anh chẳng mấy khi gặp Đức Duy, chưa đến cuối kì nhưng vài đợt thi lặt vặt đã rải đều khắp các tuần của tháng mười hai.
Quang Anh cùng với Phát đi họp trên hội đồng, về bản nhạc sẽ phát vào giữa giờ ra chơi, về bài thể dục đám nhóc con sẽ tập trước khi vô lớp ngóng nhìn bục giảng. Ti tỉ thứ linh tinh giản đơn của cái lứa chưa phải chứa nhiều những điều lớn lao phức tạp.
Thằng Duy xụ mặt như thất tình, dù rằng nó đã tưởng tượng lúc trút xuống rồi trò tán tỉnh kia, Đức Duy đáng lí ra nên vui vẻ lắm.
Bảo Minh ngồi trên không biết nghĩ ngợi gì mà lại ngoái đầu, nhìn Đức Duy nói:
- Ê mày. Thằng kia bên lớp chọn nói trường học sẽ tổ chức đi biển, tao nghĩ là nay tụi nó đang họp hội đồng rồi ngày mai bỏ phiếu.
- Rồi nói tao chi?
Đức Duy hất mặt lên, hai ba giọt nắng tô vàng trên vai áo.
- Mấy đứa chót khối được đặc quyền quyết định hay gì? Trêu ngươi hả. Đấm cho giờ.
- Từ từ bạn. Hay nóng quá à.
Quang Anh cùng Phát rẽ vào từ cửa lớp, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Đức Duy đúng hai giây, giây thứ ba Đức Duy chỉ còn trông được tấm lưng đang khoác chiếc áo học sinh trắng xoá.
Thằng Su nhìn Quang Anh, tiếp đó dời qua Đức Duy, cậu chàng nhếch môi cười.
- Năn nỉ thằng Quang thử đi Duy. Bữa tao năn nỉ nó kêu học ngu như gì mà dám đua đòi đi tắm biển.
- Sao mày biết là tao thì sẽ khác?
- Khác! Đó là điều mà ai có mắt cũng sẽ biết. - Minh nhún vai ra chiều rất chắc.
Câu của thằng Minh làm Đức Duy phải trườn người xuống bàn học, có đường ánh sáng rớt trúng ngay lưng, trông qua giống như một con mèo xinh đang tắm nắng.
Ai có mắt cũng biết, vậy mà hôm đó nếu không cảm nhận được hơi thở Quang Anh phả vờn quanh gần kề, hẳn là Đức Duy sẽ không bao giờ nhận ra rằng Quang Anh thiên vị nó.
Đức Duy thở dài, rồi nghiêng mặt nhìn về phía cửa.
Năm mười chiếc lá bị gió xô nghiêng, bằng một cách rất đỗi thần kì chững lại trên mái tóc đen nhánh của Quang Anh đang ngay gần. Thằng Duy chìa tay ra, môi dẩu mày nhăn khẽ thì thầm.
- Trước khi bay đi nhớ chở tao theo nữa...
Muốn lên trời sống thử cho biết, ở đây sợ một ngày phải kêu thằng kia là ba thiệt quá.
Cánh tay Đức Duy lơ lửng giữa khoảng không đang xen lẫn tiếng giảng bài và tiếng học sinh lật sách vở. Quang Anh chợt nhiên ngoái đầu, Đức Duy tròn mắt rồi kịp lảng ánh nhìn sang đâu đó, cái miệng nhỏ xinh chu lên huýt sáo.
Quang Anh thảy xuống cho Đức Duy một cục giấy, Đức Duy do dự trong thoáng chốc, mở cục giấy ra bằng tâm trạng chơi vơi như đang say sóng vậy.
"Lát về chung đi. Có chuyện muốn nói."
Đức Duy "ao" tràng dài, bỗng chợt nghi ngờ hành trình làm bạn mười năm có lẽ sẽ đi theo gót mấy cơn gió lạnh căm cuối mùa.
./.
Quang Anh phải ở trường học thêm một lớp nâng cao, Đức Duy đứng ngoài đợi cậu nói chuyện với giáo viên, lúc Quang Anh bước ra đã lập tức nói với Đức Duy hai từ "xin lỗi".
- Học tiếng rưỡi lận, mày...
Chưa đợi Quang Anh dứt câu, Đức Duy cướp lời.
- Tao đợi mày được mà. Học giỏi nha. Chăm chỉ nha.
Nó vỗ vai Quang Anh cười hề hề, thằng Duy luôn vậy, nó khiến cậu tưởng như thằng giặc cố ý né mình mấy ngày qua không phải nó mà là ai đó khác.
- Vô chung không?
Quang Anh cợt, thế mà lại doạ thằng Duy xoắn cả lên.
- Thôi mà, coi như xin luôn đó. Cùng là tiếng Việt nhưng mày nghe mày hiểu chứ tao nghe không có hiểu.
Quang Anh mê mải ngắm nắng tàn sà xuống thân ảnh Đức Duy, ngắm chiều tan theo gió lẫn vào trong mái tóc. Mái tóc mềm non thoang thoảng hương dầu gội và hương của mặt trời.
- Vậy nha. Ra quán điện tử gần trường đợi mày á. Nhớ học hành chăm chỉ đó nghe chưa.
- Ờ, đi đi mày, lát gặp.
Dáng người thằng Duy phút chốc đã nhỏ xíu, nụ cười của nó lại vẫn quẩn quanh trong đầu Quang Anh nguyện vẹn.
Nụ cười đẹp xinh hơn bất kì loại hoa nào trên đời này đang mùa nở.
./.
Dù tan trường trễ hơn lệ thường, những đốm đèn thắp lên từ hàng quán vẫn còn tràn xa tít tắp, giống như bắt đến trời sao.
Lúc Đức Duy chạy sang quán điện tử gần trường có gặp Vy, cô bạn rủ rê nó đến tiệm kem của anh Mix ăn món mới. Dĩ nhiên Đức Duy từ chối, rằng là:
- Mẹ Quang dặn mình đón Quang về nhà, trai đẹp như Quang Anh đi đêm nguy hiểm lắm.
Vy tròn mắt rõ lâu, rồi cũng nở cười gượng gạo.
- Thiệt ra mình tưởng Đức Duy thích mình không luôn đó, nhưng nửa tháng nay đã nghĩ khác đi rồi.
Đức Duy vươn tay gãi đầu, nghĩ thầm nể nhỏ này thiệt, nói mà người ta không biết nên trả lời sao luôn.
- Mình xin lỗi Vy nha. Xin lỗi Vy rất là, cực kì, siêu nhiều.
•
- Không sao, Vy không có trách Duy. Tại vì Đức Duy có gieo cho mình hi vọng gì đâu, ngẫm lại thì Duy đối với ai cũng tốt bụng chứ không phải riêng một mình Vy.
Nhớ đến hôm qua bản thân vừa mới giúp một bạn nữ bê bình nước, Đức Duy tự chấm cho chính mình trăm điểm mười.
- Vậy Vy đi.
Đức Duy mỉm cười dõi theo Vy đoạn ngắn, lúc ngoảnh về đã thấy Quang Anh đứng cạnh ngay. Nó giật bắn mình sau đó lẩm nhẩm trách cứ vài câu, rồi cùng cậu sải từng bước chân trên con đường sớm đã bị màu đêm phủ tràn.
Về tối, mấy lọn khói ngà ngà thơm phức từ xe bán thịt nướng bốc lên nổi bật. Quán mì trường thọ chữ đỏ nền vàng ngay đầu ngõ, năm ba chiếc đèn lồng lấp lánh sáng trong đêm.
Hai đứa bước tới một khúc đường, Quang Anh ráo thấy có đám người đang cãi cọ. Ngoảnh sang chẳng thấy Đức Duy đâu, cậu bật cười khi nó đã nép người sau một tàng cây nghe ngóng.
- Mày, đi thôi, nghe đủ rồi.
Đức Duy vươn tay kéo Quang Anh sát gần, chậc lưỡi nói:
- Không mà, nghe chưa đủ, chưa hiểu sao cãi lộn nữa.
Đám kiến lửa làm tổ dưới chân Đức Duy trèo lên giày đen rồi tất trắng, rồi thi nhau cắn thằng giặc đang núp dưới tán cây không còn xanh vì ngày tàn. Quang Anh thấy nó xuýt xoa mấy tiếng sau đó nhảy ra, đám người đang cãi nhau tụ ánh nhìn về phía nó.
Đức Duy phản ứng nhanh, chẳng mất bao giây đã đổ người vào lòng Quang Anh giả vờ than khóc.
- Anh ơi, sao mẹ bỏ tụi mình đi vậy anh. Anh kêu mẹ về nhà đi mà anh ơi...
Quang Anh kìm lại đôi khoé môi đang muốn nhếch lên, nương theo nó diễn tròn vai hai đứa trẻ tội nghiệp.
- Ngoan, có anh ở đây mà.
Quang Anh vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng nó, Đức Duy giấu nửa gương mặt vào trong lồng ngực của Quang Anh. Mùi nước xả xen cùng mùi nắng thơm lừng lan quanh chóp mũi, Đức Duy nuốt xuống cổ họng một ngụm hơi.
Ờ thì, diễn lâu thêm chút nữa cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro