Phần 9: Tuổi mười bảy nghĩa là chỉ cần em muốn


Thỉnh thoảng, mỗi lúc thằng Duy đột ngột sà vào lòng rồi trao cho cậu một cái ôm không dài, Quang Anh trộm mong rằng gương mặt của nó sẽ vùi trong hõm cổ mình thật lâu. Đủ lâu để cái thứ nằm nơi ngực trái và làn gió lạnh đang miệt mài ráo riết trên mái tóc cả hai người; một sẽ bị hơ đến độ biến tan đi, một sẽ hoá thành nhiều đoá hoa hồng thắm đỏ giống như màu trời khi buổi hừng đông ló dạng.

Thằng Duy rất dính người, ngày nào nó cũng ôm Quang Anh hai ba lần gì đó. Lúc thì quàng tay qua vai rồi cười cợt chỉ vì chứng kiến thằng mọt sách Long lò mò tìm lại cái kính cận màu mây trắng. Lúc thì chiếc ôm kéo dài khoảng năm giây, Đức Duy cười đến nỗi ngả nghiêng xiêu vẹo, Quang Anh giữ lưng nó để tránh việc nó trao nụ hôn đầu tiên cho mặt đất chứ không phải cho mình.

Chiếc ôm kéo dài gần một phút đồng hồ như lần này thì lạ lắm.

Lạ chỗ là Quang Anh cảm nhận được vai mình nặng nặng, lạ chỗ nữa là khi lén lút nghiêng nhìn, Quang Anh thấy rằng thằng Duy đang nhắm mắt. Lông mi vừa dài vừa đen, làm chốn dừng chân cho mấy giọt đèn đường rủ nhau rơi xuống.
       
- Đức Duy, đừng nói ngủ nha?

Thằng Duy khúc khích cười. Đám người cãi cọ dần lủi đi hết cả, vai diễn cũng đến hồi hạ màn, vậy mà Đức Duy vẫn muốn được tựa đầu lên vai Quang Anh thêm chút.
       
- Ngủ gì. Bị điên hay gì. Ngủ mà dễ như thế á?
       
- Sao không. Mày thả đâu chẳng ngủ được.

Quang Anh giấu hai tay vào túi quần, tầm nhìn va trúng chiếc đèn lồng đang theo gió lung lay. Đức Duy tì cằm lên vai cậu, mắt cũng không buồn hé ra, giọng vang rè rè như đang cho chạy một cuốn băng cát-sét cũ.
       
- Tại mệt đó. Khi mà người ta mệt mỏi người ta sẽ không rảnh để ý chỗ này có phải là chỗ để ngủ hay không đâu.
      
- Làm gì mà mệt?

Thằng Duy đứng thẳng người, nó đưa mắt nhìn Quang Anh.
       
- Sáng tác! Cuối tháng sau Học viện Âm nhạc có mở một cuộc thi năng khiếu để tuyển chọn học viên, nếu qua được thì chỉ cần thi thêm phần nhạc lí là tao thành nghệ sĩ thực thụ luôn đó Quang Anh. Mày biết mà, thi chính quy tao thi không có nổi.

Quang Anh nheo mi mắt, Đức Duy cụp mi, tự dưng nó thấy hơi sợ sợ.
       
- Ây Quang Anh, đừng có nhìn như vậy mà.

Đức Duy chộp lấy ngón tay Quang Anh lắc lư qua lại:
       
- Tính ra mày là người biết đầu tiên luôn đó. Má tao cũng chưa biết nữa kìa.

Dứt câu, Đức Duy mỉm cười sau đó hất cằm, Quang Anh và nó bắt đầu sải bước trên con đường đã vắng dần đi bóng dáng người xe.

Quang Anh đoán trước được dự định tương lai của Đức Duy từ rất lâu. Giọng Đức Duy hay, nó chơi ghi-ta cũng giỏi, nhớ không nổi bảng hoá trị nhưng nhắm mắt cũng đánh được bản nhạc chỉ vừa mới nghe qua một lần.

Sự thật rằng là ở lứa tuổi của thằng Duy, còn là cái đứa mang trong mình tâm hồn chở đầy theo những điều ngẩn ngơ thơ thẩn, thứ được nó đề cao là ước mơ chứ dĩ nhiên không phải tiền. Hiện thực rồi sẽ đánh ước mơ của con người vỡ thành từng mảnh, vương vãi trên mặt đất rồi để ai ráo ngang cán qua cũng được, không sớm thì muộn.

Con người định giá đồng tiền trước tiên, đồng tiền cũng định giá ngược lại ước mơ của con người. Ước mơ nào kiếm không được tiền thì ước mơ đó không đáng giá.

Quang Anh biết rõ, nên là trước khi bước vào nhà, cậu đã rào với nó một câu.
       
- Nhưng mà con đường này không dễ đi.

Thằng Duy cười cười, nó vênh mặt.
       
- Khi dễ tao đó hả?
       
- Mày biết câu trả lời sẽ là không mà.

Đức Duy nâng tay rồi cong tay gãi má, nó thả ánh nhìn đến một điểm rất xa xăm.
       
- Mà lỡ như, lỡ như thôi nha. Tao thi không đậu, hoặc đậu rồi nhưng sau này không nổi tiếng, không kiếm ra được tiền. Rồi mẹ tao sau mấy mươi năm nuôi tao mệt mỏi quá, vứt nó đi luôn, thằng con gì mà vô dụng...

Quang Anh nhếch môi nhìn thằng giặc đối diện hết vung tay lại hất cằm, Đức Duy giương mắt ngó trai ngoan, cuối cùng nó tuôn ra một câu hỏi:
      
- Thì ừm, mày có nỡ để tao lang thang ngoài đường cầm cây đàn với cầm nón không Quang Anh?
      
- Hả? Nghệ sĩ đường phố?
       
- Không. Ăn xin.

Chưa đợi Quang Anh cười xong, thằng Duy đã lảng sang chuyện khác.
       
- Mà không được. Tao phải trở thành trụ cột của gia đình, chăm lo cho ba mẹ. Không thể nào đi ăn xin, phải trở thành nghệ sĩ!

Im lặng khoảng lâu, Quang Anh chỉ nhìn Đức Duy mà không đáp thêm gì. Mãi sau, một chiếc xe đạp lướt qua phanh thắng doạ cho Đức Duy giật bắn, cậu vươn tay lên xoa đầu nó, luồn mấy đốt ngón vào mớ tóc đen nhánh non mềm.
       
- Không sao, làm gì cũng trơn tru thì đã chẳng phải cuộc đời. Đó là giấc mơ.

Đức Duy mím môi, Quang Anh nói tiếp:
       
- Nếu mày thất bại thì tao càng có động lực để chạm đến thành công.

Thằng Duy muốn hỏi rồi cậu thành công để mà giương oai trêu ngươi nó hả, nhưng Đức Duy không kịp hỏi, cũng không kịp nghe thấy bảy từ "để trở thành trụ cột của mày" Quang Anh nói ở sau cùng.

Quang Anh bỏ thêm một câu nữa trước khi xoay bước:
       
- Còn chuyện kia, để thi xong đi rồi nói.
     
- Há? Nãy nói cái trụ gì? Trụ sở Đất Việt hả? Rồi chuyện kia sao không nói giờ mà phải đợi thi xong mới nói được?

Tiếng động cơ xe vọng vào ngắn ngủi nhưng đủ để nuốt chửng bảy từ mà Quang Anh muốn tỏ bày. Đức Duy với giọng hỏi theo, đôi mắt bắt lấy bóng lưng Quang Anh đã dần tàn. Bóng lưng cậu đổ dài trên mặt đất, điểm lắt nhắt những đốm ánh sáng vàng trắng li ti.

Tuổi mười bảy nghĩa là dù không chắc được đích đến sẽ rải hoa, Đức Duy cũng chỉ cười rồi mặc kệ đi hết cả. Tuổi mười bảy cũng là nếu như thằng Duy muốn, đích đến rải hoa hay rải đá thì cạnh bên nó vẫn luôn có một người.

./.

Đức Duy tự ý thức được mình không giỏi bằng Quang Anh hay thằng Long thằng Phát, nhưng nó không ngu đến độ chẳng đoán được tối qua Quang Anh muốn nói gì. Không tỏ tình thì cũng đại loại mấy câu tương tự vậy.

Thằng Minh vừa bước vào lớp đã sà xuống bàn Đức Duy, cậu chàng tí tởn hỏi:
       
- Hỏi chưa, hỏi thằng Quang Anh chưa?
      
- Hỏi cái gì? - Đức Duy giấu nửa gương mặt vào khuỷu tay nói.
       
- Cái vụ đi tắm biển. Năn nỉ nó bỏ phiếu đồng ý nữa.
       
- Mệt. Rảnh rỗi đâu tắm biển, đang phiền lòng muốn chết.
       
- Thiệt luôn? Chắc chưa?

Không ai biết thiệt hay không, cũng không ai biết có chắc hay chưa. Nhưng mà lúc tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên và học sinh chen chúc giữa sân trường giống như lũ kiến, Đức Duy gõ lên mặt bàn Quang Anh hai cái, nó ngó tới ngó lui mãi mới chịu đi vào chuyện.
       
- Thì là... nghe nói nhà trường cho đi biển du lịch có phải không?

Quang Anh gật đầu, Đức Duy nói tiếp:
       
- Ban hội đồng bỏ phiếu hả?
   
- Ừ. Sao, muốn đi à?
      
- Ờ. Bỏ phiếu sao coi cho được.

Quang Anh cong ngón tay viết lên tờ giấy một dòng chữ, thằng Duy hết dòm xuống lại ngó qua thằng Minh đang trố hai mắt nhìn đầy ngưỡng mộ. Nó gãi gãi đầu, dù biết mình sắp ngồi trên dĩa rồi nhưng Đức Duy vẫn muốn ra oai chút xíu.
       
- Ờ ờ ờ. Sao cũng được.

Đức Duy vọt về chỗ ngồi, nó vỗ vỗ vai Minh.
       
- Thấy chưa, thằng Quang Anh chẳng là cái đinh gì.

Chẳng là cái đinh gì nói lời giữ lấy lời.

Buổi chiều lúc họp hội đồng xong, thằng Phát lên bục tuyên bố thứ bảy này cả khối mười hai sẽ đi chơi một chuyến. Minh ngoái xuống cười tươi tắn cảm ơn Đức Duy, nó cũng cười nhưng trong lòng đang khóc to dữ lắm.

./.

Cái trò ghẹo gan của thằng Duy, Quang Anh ấy vậy mà lại nghiện.

Đức Duy đứng đợi Quang Anh trước cổng trường, vung chân muốn hất một đường nắng chao nghiêng, đường nắng không bay đi mà chỉ vỡ tan trên mu giày.

Mảnh giấy trắng ngả vàng khi chiều về, Đức Duy đọc đi đọc lại mấy chữ Quang Anh ghi trên đó rồi thì thào với cơn gió một câu.
       
- Hết làm bố tới làm anh, sao không đòi làm chồng nữa luôn đi.

Nói xong Đức Duy đờ mặt ra ngẫm nghĩ, tự trách mình cứ khùng điên gì đâu. Biết người Quang Anh thích là ai đã đủ khiến cho Đức Duy đau đầu, nếu mà làm chồng thì muốn đau đầu cũng không còn cơ hội nữa.

Quang Anh ló mặt khỏi cổng trường, hai đứa về nhà tắm táp thay đồ khi hương chiều chỉ vừa mới lấp ló manh nha.

Từ tối đó Đức Duy rất ngại khi phải qua nhà Quang Anh, nhưng tối nay không qua không có được. Bài kiểm tra trước ăn cái trứng ngỗng to đùng, nó chỉ còn đợt kiểm tra ngày mai để gỡ lại.

Lúc Đức Duy sang tới, Quang Anh nhác thấy khắp quanh đã đen như phủ mực. Thằng Duy sống sượng rất rõ ràng, vừa mở cửa đã cười phớ lớ vu vơ rằng chắc là chú bán cá viên chiên ngay đầu ngõ làm xong nhiệm vụ, mấy bữa trời cũng không thấy bán buôn. Rằng là nó muốn ngắm một đồng hoa cải vàng giống trong phim, rằng mới hôm nào còn cùng nhau đi tụ trường, vậy mà mùa đông sắp xúng xính lớp áo đan bằng gió lạnh chạy đi trốn mất.

Quang Anh ngồi trên bàn học, nghe nó luyên thuyên đến chán chường.
       
- Đức Duy, đừng nháo nữa.

Cười một cái, Quang Anh nói giống như cợt:
      
- Yên lặng cho anh học, biết chưa?

Học học cái khỉ, học cách trêu ngươi chứ học gì. Học kiểu mà chịu bỏ phiếu đồng ý rồi bắt người ta xưng anh gọi em cho tới lúc đi chơi luôn đó hả?

Đức Duy gào một tràng ở trong lòng chứ không dám nói ra, nó bĩu môi ngóng ra cửa sổ, cụm hoa trắng muốt trưng ngay cửa đang nghiêng ngả lao xao.
       
- Mày thích là được.

Tiếng giấy bút ma sát loẹt xoẹt lồng vào mấy chữ Quang Anh vừa nói, Đức Duy tròn mắt "há" một tiếng, dưới bàn tay trắng nõn là vài nốt nhạc lăn lốc chưa thành hàng.
       
- Thi năng khiếu ấy. Chỉ cần mày thích thôi, thành công hay thất bại đều được cả.

Đúng hơn là chỉ cần Đức Duy thích thôi, thành công hay thất bại cậu đều gánh cho nó được.

Đức Duy cúi đầu mỉm cười, lí nhí bảo rằng "hôm nay bày đặt sống tình cảm". Quang Anh dừng bút hẳn, một bàn tay đặt hờ trên bàn gỗ, bàn tay còn lại khẽ chạm đến chấm ruồi xinh xắn đậu trên gò má của Hoàng Đức Duy.
       
- Đời người dài lắm, thất bại hay thành công ở một chỗ không đánh giá được người đó sẽ sống một cuộc đời như thế nào. Huống chi...
      
- Huống chi cái gì? Hả?

Quang Anh nhướn chân mày, rồi cười mỉm.
       
- Hái trăng cũng được. Bắt sao cũng được. Chỉ cần mày thích.

Khoảnh khắc đó, nếu Quang Anh chịu nói cậu không muốn làm bạn nữa mà chỉ muốn làm bồ, Đức Duy nghĩ rằng nó sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro