Trang thứ ba.
...
"Tôi thực sự đã coi anh ấy như một người anh trai quý báu, một người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời.
Khuôn mặt anh lúc chăm chú làm việc gì đó, dường như đã trở thành thứ thuốc phiện mà tôi không bao giờ dứt nổi.
Có hôm chạy đuổi bắt với đám bạn trong sân trường, vấp ngã đau đến mức chỉ biết ngồi ôm gối mà khóc.
Lúc ấy anh đã xuất hiện, vẫn không nói gì nhiều.
Chỉ đến gần tôi, rồi lặng lẽ cúi xuống xoa đầu, sau đó dắt tôi đến phòng y tế.
Chẳng lên tiếng hỏi đau không, cũng không ra sức dỗ dành tôi như người lớn vẫn làm.
Mà lạ thật, hôm ấy tôi lại nín nhanh hơn mọi lần khác.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện cứ vậy mà qua đi.
Nhưng kể từ khi đó, anh không còn rủ tôi chơi mấy trò chạy nhảy nữa.
Chẳng rõ từ bao giờ, và cũng chẳng để lại lời giải thích nào.
Lạ thật.
.
Một năm cứ thế trôi đi. Tôi lên chín.
Còn anh đã vào lớp sáu. Và đương nhiên, chúng tôi không còn học chung trường nữa.
Vậy mà sáng nào cũng thế, đều đặn như vòng xoay ngựa gỗ trong khu vui chơi.
Anh vẫn đứng trước cổng nhà tôi cùng với tiếng gọi quen thuộc:
"Duy ơi!"
Tôi vẫn luôn chạy thật nhanh ra mở cổng, vội vã buộc dây giày, rồi bước ra đi cùng anh một đoạn.
Chỉ là một đoạn ngắn thôi.
Bởi đến ngã tư thứ ba, anh sẽ quẹo trái, còn tôi quẹo phải.
Những lúc như vậy, tôi luôn dừng lại một chút, đứng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.
Không biết từ bao giờ, chuyện này đã trở thành một bí mật thầm kín trong những ngày tháng thơ ấu của tôi.
Những ngày tháng mà tôi ngây thơ nghĩ rằng, tôi chỉ đơn giản là muốn tiễn anh trai đi học thôi.
.
Có lần, sợi xích xe đạp bị tuột lúc tôi mải hăng hái đạp quá nhanh. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống lắp lại, và hiển nhiên vẫn chẳng có biểu cảm gì nhiều.
Lúc ấy, tôi chưa biết cảm giác đó gọi là gì. Chỉ nhớ sau đó, tôi được anh chở về, ngồi sau lưng anh suốt một đoạn đường rất dài.
Và rồi, tự nhiên cảm thấy không muốn xuống nữa."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro