Trang thứ bốn.
...
"Năm tôi mười một tuổi, bắt đầu biết bật lại người lớn, biết khó chịu nếu mẹ cứ mãi càu nhàu bên tai.
Biết cả tự khóa cửa phòng, và biết đỏ mặt khi ai đó gọi tên mình trêu đùa trước đám đông.
Tôi cũng bắt đầu biết mình ghét cái cách anh vẫn luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ con.
Mà thực ra, lúc đó tôi còn trẻ con thật.
Anh mười ba tuổi, mới vào lớp tám, chiều cao chẳng phải vượt trội, cũng chỉ xấp xỉ với tôi.
Nhưng tóc anh đã không còn cắt ngắn củn như hồi nhỏ, mà để hơi dài ra, mái rủ xuống trán.
Nhiều học sinh nữ trong trường bắt đầu nói anh đẹp trai, học giỏi, lại lạnh lùng ít nói.
Còn tôi chỉ là thằng nhóc lớp sáu hay đi theo cậu Quang Anh lớp tám, là cái cách mấy chị cùng khối với anh hay gọi.
Chúng tôi học cùng một trường cấp hai, cách nhà chỉ ba dãy phố.
Và mỗi sáng, vẫn là tiếng gọi quen thuộc kia:
"Duy ơi!"
Mẹ tôi thì hay nói đùa rằng:
"Không cần báo thức nữa rồi, có Quang Anh gọi là con dậy ngay."
Còn ba tôi thì hay vỗ vai anh:
"Để ý Duy giúp chú nhé. Thằng nhóc này lì lắm, chỉ sợ nó không nghe lời ai ngoài con."
Gia đình hai bên cứ thế thân thiết với nhau lúc nào không hay.
Dù không nói ra, nhưng dường như ai cũng ngầm mặc định, chỉ cần hai đứa còn đi học, thì cứ để 'anh Quang Anh' lo cho 'thằng Duy nhà mình.'
.
Có những buổi sáng, mẹ mắng tôi vì cái áo thể dục mặc xong lại vứt bừa, không chịu bỏ vào máy giặt.
Hoặc cặp sách mẹ vừa xếp xong, tôi lại lục tung lên tìm thứ gì đó chẳng mấy quan trọng.
Đôi khi chỉ vì tôi bướng bỉnh, đột nhiên lại chẳng muốn ăn sáng.
Lúc ấy, mẹ thường không cáu gắt mà chỉ thở dài, rồi quay sang hàng rào sát nhà:
"Quang Anh ơi, qua đây mà coi Duy nó làm cái gì này."
Chỉ đúng một câu nói như vậy, như thể bấm vào nút reset.
Tôi đột nhiên đứng phắt dậy.
Quần áo tự động bỏ vào máy, bữa sáng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết.
Lát sau, anh vẫn xuất hiện đúng giờ trước cổng, rồi thường chỉ gật đầu cười, xách cặp lên vai tôi, kéo nhẹ một cái:
"Đi lẹ, trễ giờ rồi."
Giọng anh luôn nhẹ nhàng, và ánh mắt lúc nào cũng sáng lên tia dịu dàng khi đối diện với tôi.
Mỗi lần như thế, tôi lại răm rắp nghe theo, chẳng dám vùng vằng thêm câu nào."
...
Em không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng đoán trước sẽ kết thúc sẽ thế nào.
Chỉ biết có những hôm ngồi thừ trong căn phòng ngủ, cả những buổi sáng với tiếng gọi quen thuộc, khiến em không còn thấy mình trống rỗng.
Có lẽ, em viết những dòng này là để cất lại, để kể về những điều chưa từng nói.
Vì tình cảm này, dù chưa bao giờ được gọi tên, nhưng vẫn lặng lẽ mà tồn tại.
Khiến em chẳng thể nào thoát ra, như chính anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro