Trang thứ mười một.

...

"Nửa tháng sau, tôi bồi hồi nhận tin mình đã đậu lớp mười. Cố ý vào đúng ngôi trường anh đang theo học.

Ngôi trường Trung học phổ thông cách nhà xa hơn năm cây số. Nơi có dãy hành lang trồng toàn những cậu hoa nhỏ nhắn mà tôi không biết tên, cùng với tiếng chuông vào học ngân dài như chẳng hề mỏi mệt.

Tôi không nói ngay với anh, vì muốn trực tiếp nhìn thấy ánh mắt của anh khi biết chuyện.

Tôi cứ nghĩ rằng, anh sẽ gật đầu nhẹ như mọi khi rồi bảo: "Ừ. Em làm tốt lắm."

Nhưng không.

Khi tôi lấy giấy báo trúng tuyển trong ba lô ra, nhẹ nhàng chìa cho anh xem lúc tan học. Quang Anh chỉ nhìn một cái, sau đó cầm luôn tờ giấy ấy, nhìn kỹ lại lần nữa.

Ánh mắt anh lúc ấy như mang chút gì đó mà tôi chẳng thể gọi tên, rất nhanh rồi lại biến mất, tựa như cơn gió lướt ngang mặt nước trong hồ.

Rồi anh ngẩng lên nhìn tôi, một nụ cười mờ nét vẽ nơi khóe miệng:

"Vậy là từ giờ anh không cần vòng qua đón mỗi khi tan học nữa. Cùng đường rồi mà."

Giọng anh vẫn thế, vẫn là vẻ âm trầm, dịu dàng nhưng lại không rõ cảm xúc.

Vậy mà khiến trái tim tôi đập ầm ầm như trống hội.

.

Tuần định hướng đầu tiên, tân học sinh phải làm quen với khuôn viên mới, nhưng riêng tôi thì chẳng cần. Bởi vì bằng cách nào đó, tôi đã thuộc hết đường đi lối lại ở đây từ năm lớp tám rồi.

Nhưng tôi vẫn giả vờ đi lạc, chỉ để được gọi điện cho anh lúc nghỉ giữa giờ:

"Quang Anh ơi... nhà vệ sinh nữ nằm ở đâu?"

"Em tìm nhà vệ sinh nữ làm gì?"

"Không... em hỏi dùm bạn..."

Phía bên kia, Quang Anh thoáng khựng lại, sau đó cười thật khẽ:

"Ra sảnh chính, rẽ trái. Đi thẳng, bên phải."

"Với cả, đừng gọi điện nữa. Giờ ra chơi anh xuống dắt đi."

Tôi chưa kịp phản ứng thì 5 phút sau đã thấy anh từ khu A đi sang, đứng dưới cầu thang khu D chờ.

Anh tựa lưng vào lan can, một tay hờ hững bỏ vào túi quần. Chiếc sơ mi đồng phục thả cúc trên, nhưng trông anh lại có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Tôi không nghĩ nhiều, vội chạy xuống, vừa thở vừa cười:

"Mới tan lớp mà xuống nhanh vậy luôn á?"

"Ừm. Biết em sẽ gọi."

"Sao anh biết?"

"Từ khi em lên cấp ba, em đã gọi cho anh tổng cộng bảy cuộc rồi. Ba lần chỉ để hỏi căn tin nằm đâu."

"Nên lần này, anh chủ động chờ luôn."

Thú thật, lúc ấy tôi chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đó để chui xuống.

Nhưng mà... vốn dĩ ngay từ đầu, cũng chỉ toàn anh ấy chờ tôi.

.

Một hôm, trường tổ chức hoạt động thể thao cuối tuần. Lớp tôi bị thừa ra, nên đành dùng chung sân thể dục với khối mười hai.

Tôi nhớ rằng, khi đó đang hăng hái chơi bóng rổ thì trời bất chợt đổ mưa. Ai nấy chạy tán loạn, cùng ùa vào hành lang gần đó trú.

Tôi ngồi thụp xuống sàn thở dốc, mái tóc lẫn với mồ hôi và nước mưa. Chiếc áo đồng phục vì ướt mà dính sát vào người, trông chẳng khác gì cọng giá ngâm nước.

Lúc đó, có một cái bóng chắn ngang ánh sáng trước mắt.

Tôi ngẩng đầu lên. Là anh.

Đứng giữa đám học sinh đang nháo nhiệt, mang theo áo khoác đen của đội thể thao, đưa ra trước mặt tôi.

"Mặc vào đi. Mưa tạt đấy."

"Không sao đâu, em không lạnh..."

Anh không mỉm cười dịu dàng dỗ dành tôi như vẫn hay làm, chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Sau đó, lại cất giọng:

"Nghe lời đi."

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình muốn nghe lời ai đó đến vậy.

Tôi khoác áo vào, cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh phảng phất quanh quẩn.

Tôi lặng im, chỉ dám siết chặt tay áo, cố gắng hết sức để che đi đôi tai đang nóng dần lên trong cơn mưa rả rích.

.

Cuối tuần, tôi đứng trước gương thử đồng phục thể dục mới. Tự dưng thấy mình hình như lại lớn hơn một chút.

Tôi liền chạy qua nhà anh, gõ cửa.

Quang Anh ra mở rất nhanh. Tay anh cầm ly trà nóng, tóc vẫn còn vương vài giọt nước, có vẻ như anh vừa gội đầu xong.

Tôi cười thật tươi đứng trước mặt anh, ưỡn ngực, hai tay dang ra như đang muốn khoe khoang:

"Anh thấy em mặc đồng phục này thế nào?"

Anh chầm chậm nhìn một lượt, sau đó nhấp một ngụm trà rồi bật cười:

"Giống học sinh lớp 10."

"Ủa chứ không đẹp trai hả?"

Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nghiêng đầu một chút, ánh mắt dịu dàng:

"Đẹp. Nhưng vẫn là Duy con nít."

Tôi bĩu môi, không nói gì thêm.

Chỉ nhìn anh quay vào bếp, lấy ra một thanh socola nhãn hiệu quen thuộc mà anh vẫn thường đưa cho tôi.

Thế mà Quang Anh lại không biết, chỉ vì hai chữ "Duy con nít" đó, mà tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ nổi.

Bỗng tôi nhớ lại ánh mắt của anh dưới cơn mưa lúc đó. Không sáng như những vì sao đang treo lơ lửng ngoài kia, cũng chẳng đủ lấp lánh như mảnh pha lê  chìm dưới đáy biển.

Nhưng đủ khiến tôi nhận ra...

Hình như... mình thực sự thích anh ấy mất rồi.

Không phải kiểu "quý mến" như trước.

Mà là...

Thích ấy."

...

Khi em bắt đầu nhận ra mình thích anh, tụi mình đã là một phần của nhau quá lâu để có thể dễ dàng thay đổi vị trí. Anh vẫn xoa đầu em như đứa em nhỏ, vẫn lấy áo khoác che đầu em khi trời mưa, vẫn giục em ăn nhiều, ngủ sớm, học hành đàng hoàng.

Anh chăm sóc em như một người anh trai tốt. Đến mức, em từng ước, giá như anh tệ hơn một chút, thì em đã không thích anh nhiều đến vậy.

Mà biết làm sao được? Làm sao để không thích một người luôn mang theo nắng khi bước qua đời mình chứ?

Em không biết ánh mắt nào là yêu, lời nói nào là rung động. Nhưng nếu có một người khiến em muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày, thì chắc chắn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro