Trang thứ sáu.
...
"Còn nhớ một buổi chiều năm mười hai tuổi, tôi ngồi trong thư viện tầng hai của trường, nơi những ô kính lớn chạy dọc tường, đủ để nhìn rõ sang hành lang của dãy lớp học đối diện.
Sau mười mấy phút căng thẳng vì một bài toán khó trong sách, tôi uể oải ngước lên, khẽ thở ra một hơi.
Trong vô thức, ánh mắt tôi lướt về phía bên kia hành lang, qua lớp kính trong veo của thư viện.
Anh đứng đó, dựa người vào lan can của dãy phòng học mới.
Bên cạnh là vài người bạn, tiếng cười nói phảng phất không rõ.
Gió thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ lay động, ngón tay gõ nhịp đều đều lên tay vịn.
Đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi khẽ run theo từng tán lá đang rung rinh ngoài sân trường.
Tôi nhìn anh suốt năm phút, quên luôn cả cuốn sách toán mở toang trước mặt.
Giữa ánh nắng nhạt buổi chiều, anh như tách biệt khỏi cái thế giới ồn ào của đám bạn phía sau.
Rồi bất chợt, có bóng người áo trắng xuất hiện.
Tôi đoán đó là một chị khóa trên.
Chị không cao hơn anh ấy, và mái tóc cũng chỉ ngắn ngang vai, tay còn ôm một tập giấy dày cộm.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, nụ cười của người con gái ấy lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngày hạ tháng sáu.
Chị ấy nhẹ nhàng bước tới gần, rồi dừng bước ngay trước mặt anh.
Qua lớp kính, tôi thấy mấy người bạn đi cùng anh đang khoái chí bật cười, vỗ vai nhau liên tục như đang xem trò vui.
Một người còn đẩy nhẹ lưng anh, khiến anh phải bước gần về phía chị ấy.
Điển hình của kiểu trêu chọc khi muốn ghép đôi hai người nào đó.
Chị ấy đỏ mặt, cúi đầu đầy ngượng ngùng.
Miệng họ mấp máy nói gì đó, nhưng hiển nhiên là tôi không nghe được.
Chỉ có thể đau đáu nhìn qua lớp kính dày, như đang xem một đoạn phim tình cảm lặng lẽ.
Tôi nhớ khi ấy anh không có biểu cảm gì.
Khóe môi không hề mỉm cười. Đôi chân không lùi bước, nhưng cũng chẳng định rời đi.
Chỉ đứng yên đó, nghiêng đầu lắng nghe như một phép lịch sự.
Gió nhẹ lay vạt áo đồng phục màu trắng, bầu trời xuyên qua góc nghiêng gương mặt anh khi ấy lại trong xanh đến kỳ lạ.
Tôi không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tim mình lại như hẫng mất một nhịp.
Không phải vì tôi cho rằng người ta thích anh, càng chẳng phải vì tôi sợ mất anh.
Mà đơn giản là, lần đầu tiên trong mấy năm sống cạnh nhau, có một người nào đó không phải tôi đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Người ấy đứng thật gần, và họ bắt đầu nói điều gì đó mà tôi không hề được nghe.
Tôi vô thức đưa tay gấp cuốn sách toán trước mặt lại, đứng dậy lặng lẽ rời khỏi thư viện, rồi nhanh chân bước xuống cầu thang.
Gió chiều lùa qua cổ áo, không khí lành lạnh khiến tôi hơi bực mình.
Cũng chẳng rõ lúc ấy mình giận vì cái gì.
Buồn cười thật đấy."
...
Trang thứ sáu của cuốn nhật ký, em quyết định về những điều mình chưa từng nói ra.
Có thể sau này sẽ còn rất nhiều trang như thế nữa, ghi lại từng đoạn nhỏ, từng chút nhỏ của những ngày đã có anh trong đời.
Chỉ là, nếu phải bắt đầu từ đâu đó, em nghĩ nên bắt đầu bằng tiếng gọi ấy:
"Duy ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro