1;

Buổi trưa giữa giờ ghi hình, cả đám anh em tấp vào khu vực nghỉ ngơi, ai nấy đều tranh thủ lấy nước, lướt điện thoại hoặc nói chuyện phiếm. Đức Duy ngồi xuống ghế sofa dài, tựa lưng vào ghế, tay cầm hộp sữa hút từng ngụm, mắt lim dim như con mèo lười. Quang Anh ngồi kế bên, cúi xuống lấy tay gạt nhẹ tóc mái lòa xòa trên trán em.

"Uống ít sữa thôi, nãy mới ăn xong mà?" Quang Anh nhỏ giọng nhắc.

"Em thích mà" Đức Duy lười biếng trả lời, vẫn hút thêm một hơi dài.

"Một hồi lại than đau bụng thì sao?"

"Thì anh dỗ em"

Quang Anh bật cười, toan đưa tay nhéo má cậu nhóc thì từ bên cạnh, một giọng nói xen vào đầy thích thú

"Ối giời ơi, cưng chưa kìa?" Thành An vỗ tay, kéo Đăng Dương và Pháp Kiều cùng hóng.

"Ghi hình Cặp đôi hoàn cảnh mà hai ông này hẹn hò thật luôn hay gì? Bữa trước bảo không có gì, nay ôm nhau không rời!" Đăng Dương làm bộ lắc đầu, nhưng mắt thì sáng rỡ vì có chuyện vui để hóng. Các anh toàn thích trêu em út vậy thôi, chắc tại da mặt em bé mỏng dễ bị gài nên các anh khoái lắm

Đức Duy trừng mắt nhìn ba người đối diện, nhưng trong đáy mắt lại toàn sự giận dỗi đáng yêu. "Mấy anh lo chuyện tụi em làm gì?"

"Không lo sao được, tụi này còn cá cược mà." Pháp Kiều chống cằm, nhìn hai đứa bằng ánh mắt đầy toan tính. "Cược xem bao lâu nữa thì hai đứa dám công khai"

Quang Anh nhếch môi cười, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên lưng bàn tay của Duy như một hành động trấn an. "Vậy cá đi, cá bao lâu nào?"

Bạn đã tung thì để đây hứng cho, Thành An tặc lưỡi, ra vẻ suy nghĩ. "Chắc cũng không lâu nữa đâu. Biết trên mặt mày ghi chữ gì không Rhyder"

"Chữ gì?" Quang Anh liếc nhìn đầy nghi hoặc

"Simp lỏd, chỉ muốn mang em về giấu!!" Pháp Kiều và Thành An đồng thanh nói khiến Đức Duy bật cười khe khẽ

"Cũng chưa chắc nha." Đăng Dương nheo mắt, cười gian tà. "Thử đem ông này giấu một buổi xem, coi thằng bé Captain có chịu nổi không?"

Nghe đến đó, Đức Duy liền siết chặt tay Quang Anh, như sợ anh bỏ đi thật. Cậu chun mũi, liếc xéo Đăng Dương, chun mũi trả lời "Không thích, em thích anh Quang Anh ở gần."

Ba người còn lại lập tức ôm bụng cười như được mùa, vỗ tay rần rần. Thành An vừa cười vừa chọc thêm: "Thế này thì công khai sớm thôi! Thôi mình để yên cho tình trẻ người ta yêu đương nè, hai đứa cứ tiếp tục thoại đi nha."

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi mất, để lại Đức Duy vẫn còn đang đỏ mặt vì bị trêu, trong khi Quang Anh chỉ nhìn cậu mà cười dịu dàng. Anh xoa đầu cậu nhóc một cái, giọng cưng chiều: "Người ta trêu chút mà làm dữ thế?"

"Hừm." Đức Duy hậm hực hít hà hộp sữa, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro