25

lấy ý tưởng từ bài hát
25 - Táo, Young H, Sol'bass

50% sự đóng góp của chatgpt😥
vừa viết vừa mắc cở..khong biết sao chứ t thấy lấy nhạc ngta viết mà viết dở là tội lỗi vô cung luon í... nên t muốn dùng chatgpt để chỉnh văn.. cũng như góp 50% he..

------

một ngày khác đã đến hôm nay

căn phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắng.


thành an tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức réo rắt in ỏi. chẳng có những ánh nắng vàng đầu ngày hắt qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu lên những vệt bụi lơ lửng trong không khí. chỉ có căn phòng với một màu u ám, lạnh lẽo và bừa bộn, những tàn thuốc vụn vỡ vương vãi trên bàn, vỏ lon bia lăn lóc dưới sàn như dấu tích của một đêm dài trằn trọc.

trên bàn, chiếc đồng hồ báo thức đã dừng lại, như thể thời gian cũng mệt mỏi và từ chối tiếp tục trôi. cạnh chiếc đồng hồ, một khung ảnh phủ bụi, có vẻ như cả tháng nay chưa được lau chùi. an không cần nhìn cũng biết trong đó là gì...

...một gương mặt đã in sâu vào từng góc ký ức, một nụ cười cậu từng nghĩ sẽ mãi thuộc về mình.

cậu bước ra ban công, châm một điếu thuốc, ngửa mặt lên trời. khói thuốc cuộn lại thành từng vòng mờ ảo trước khi tan vào không khí. thành phố vẫn ồn ào, vẫn hối hả, nhưng trong lòng an chỉ là một khoảng trống rỗng... quang hùng đã rời đi từ lâu, mang theo một phần linh hồn cậu.

thành an từng nghĩ, nếu yêu đủ nhiều, người ta sẽ không bỏ nhau. nhưng rồi cậu nhận ra, tình yêu không phải là thứ có thể níu giữ mãi mãi. đôi khi, dù có nắm chặt đến đâu, người ta vẫn có thể lạc mất nhau giữa dòng đời chảy xiết.

thời gian trôi qua thật nhanh

để giờ đây cô đơn cùng anh.

thành an từng nghĩ tuổi 25 sẽ là một cột mốc rực rỡ. một công việc ổn định, một người yêu thương, một tương lai sáng rỡ. nhưng thực tế lại chẳng giống như những gì cậu từng tưởng tượng.

hóa ra, nó chỉ là một con số nhắc nhở rằng cậu vẫn đang loay hoay, lạc lối trong chính cuộc đời mình. giấc mơ tuổi trẻ bị xé nát bởi những lần vấp ngã, bởi những lựa chọn sai lầm và cả những điều chẳng thể níu giữ.

công việc vẫn cứ lênh đênh, những mối quan hệ dần xa cách, ước mơ thuở nhỏ thì ngày càng mờ nhạt. còn người từng nắm tay cậu nói về chuyện tương lai thì đã rời đi.

25 tuổi, thành an vẫn đứng giữa những ngã rẽ, chần chừ nhìn về phía trước. cậu không biết đâu mới là con đường dành cho mình, chỉ biết rằng phía sau đã không còn anh cùng cậu bước tiếp.

anh nhớ những ngày còn em bên cạnh

anh nhớ những lần nắm tay thật chặt

thành an đi lang thang trên con phố cũ, vô thức dừng lại trước quán cà phê góc đường. nơi mà ngày trước, quang hùng luôn thích ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng, mỉm cười nhìn ra đường.

cậu bước vào, gọi một ly cà phê đen. cũng tại nơi này, đã có những ngày cậu và anh ngồi hàng giờ, nói về đủ thứ trên đời.

quang hùng từng thích ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra phố, mỉm cười khi bắt gặp những cặp đôi trẻ nắm tay nhau. cả hai lúc đó sẽ ngồi cùng nhau mà líu lo đến khi nhân viên ra tận nơi để nhắc nhở quán sắp đóng cửa.

mà giờ đây, chỗ ngồi đáng nhẽ sẽ là của thành an, lại được thay thế bởi một người khác.

và, cậu thấy anh.

vẫn góc phòng quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng nó không còn hướng về cậu nữa. tất thảy những gì từng thuộc về cậu bây giờ đều dành cho người con trai đối diện – người vừa khẽ chạm vào tay anh, nói điều gì đó làm anh bật cười.

thành an cũng bật cười. không biết là cười cho sự trớ trêu của số phận hay cho chính bản thân mình. hóa ra, có những người dù đã từng quan trọng đến thế nào, cũng có thể dễ dàng trở thành người dưng trong cuộc đời nhau.

em sẽ dạy con gái chơi dương cầm
anh sẽ dạy con trai từng nhịp flow

anh và em sẽ là người ươm mầm

gia đình hạnh phúc không ai sánh kịp đâu.

thành an đã từng nhiều lần mơ về một thế giới khác — một thế giới mà cả hai chưa từng buông tay nhau.

nơi đó, sẽ có quang hùng kiên nhẫn đặt tay con gái lên phím đàn, chậm rãi hướng dẫn từng nốt nhạc đầu tiên. cũng sẽ có thành an ngồi bên con trai, dạy nó cách rap theo nhịp beat, hướng dẫn từng câu flow như cách cha nó đã từng miệt mài luyện tập suốt những năm tháng tuổi trẻ.

gia đình nhỏ của họ sẽ quây quần bên bàn ăn mỗi tối, tiếng cười vang vọng trong căn nhà ấm áp. anh và cậu sẽ lặng lẽ nhìn nhau, mỉm cười khi thấy con cái lớn lên từng ngày, khi thấy giấc mơ hạnh phúc dần thành hình.

sẽ hạnh phúc đến mức chẳng ai sánh kịp.

nhưng thế giới ấy mãi mãi chỉ nằm trong những giấc mơ dang dở. hạnh phúc ấy cũng chưa từng có cơ hội trở thành hiện thực.

những thứ anh tặng em, xin giữ đừng bụi bặm
vì mình cũ kĩ được rồi, nhiều vạn dặm xa xăm

thành an rời khỏi quán trước khi quang hùng kịp nhận ra. cánh cửa khẽ rung lên trong làn gió lạnh, để lại anh ngồi lặng giữa những ánh đèn mờ nhạt. bên ngoài, bầu trời bắt đầu nặng hạt. những giọt nước nhỏ li ti đọng trên vai áo, thấm qua từng sợi vải, lạnh đến tê lòng.

…có những ký ức, dù muốn quên thế nào, vẫn mãi là một phần của con người ta. những món quà cũ, những tấm ảnh cũ, những dòng tin nhắn cũ… thành an không mong anh giữ chúng lại vì còn nhớ về cậu, chỉ mong rằng… vào một ngày nào đó, khi vô tình chạm mắt, quang hùng sẽ nhớ rằng đã từng có một người yêu anh nhiều đến vậy.

cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, hơi thở hòa tan trong cái lạnh cuối đông. bàn tay siết chặt trong túi áo khoác, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, tất cả những gì còn sót lại cũng sẽ rơi mất.

...

món quà đầu tiên cậu tặng anh là một chiếc móc chìa khóa cũ kỹ, tự tay cậu tết bằng những sợi chỉ màu. hồi ấy, thành an không có nhiều tiền, nhưng vẫn muốn tặng quang hùng thứ gì đó thật đặc biệt. thế là cậu ngồi tỉ mẩn cả buổi tối, vừa dò dẫm xem hướng dẫn, vừa buộc từng nút chỉ. đến lúc hoàn thành, đầu ngón tay đã hằn vết đỏ, nhưng cậu lại chẳng thấy đau, chỉ thấy háo hức muốn đưa nó cho anh.

quang hùng cầm món quà nhỏ, bật cười rồi trêu thằng nhóc tuổi thiếu niên. " có phải an mua ngoài tiệm rồi nói tự làm không đấy?"

thành an tức giận trợn mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng che giấu được sự ngượng ngùng trong ánh mắt. quang hùng cười lớn hơn, xoa đầu cậu, rồi móc ngay nó vào chìa khóa xe.

" vậy là từ giờ đi đâu cũng có thành an đi cùng anh rồi..!"

câu nói năm đó, bây giờ chỉ còn lại dư âm.

không biết chiếc móc chìa khóa ấy... anh còn giữ không? hay cũng đã lạc mất, như tất cả những gì từng thuộc về họ?

xăm lên trên mình những cái tên

xác thịt này mãi không thể quên.

thành an bước chậm trên con phố cũ, từng vệt đèn đường trải dài như những ký ức chẳng chịu phai mờ. mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi quán quen... tất cả đều mang dấu vết của quang hùng.

những kỷ niệm hằn sâu như một hình xăm vô hình trên da thịt cậu—một khi đã khắc lên, dù có muốn cũng chẳng thể nào xóa bỏ.

cái tên lê quang hùng ấy như muốn khắc sâu vào da thịt cậu.

cậu đã từng thử quên. thử bước tiếp. thử phủi sạch quá khứ như phủi đi lớp bụi trên áo. nhưng mỗi lần quay đầu, cái tên ấy, những ngày tháng ấy vẫn in hằn trên người cậu, chẳng cách nào gột rửa.

như thể lê quang hùng chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời đặng thành an.

em, như chưa từng đi, cũng như chưa từng đến,
anh không muốn nhớ, nhưng vẫn còn chưa muốn quên,
chỉ sợ nếu quên thì sẽ chẳng còn lại gì.

thành an ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt lững lờ trôi theo từng hạt mưa đọng trên mặt kính. ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp như chưa từng có ai rời đi, chưa từng có ai bị bỏ lại phía sau.

cậu từng cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ — rằng quang hùng chưa từng bước vào cuộc đời mình, cũng như chưa từng rời đi. nhưng dù có tự lừa dối bao nhiêu lần, những vết thương vẫn còn đó, âm ỉ như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

cậu không muốn nhớ. vì nhớ chỉ khiến lòng thêm trĩu nặng. nhưng nếu quên đi anh, thì những năm tháng ấy có còn ý nghĩa gì nữa không? nếu quên đi anh, cậu sẽ còn lại gì ngoài một khoảng trống vô định, nơi tình yêu từng nở rộ nhưng giờ chỉ còn là hoang tàn?

ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi. từng giọt nước tí tách trên mái hiên, như tiếng thì thầm của những ký ức cũ.

có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người, mà là khi đến một lúc nào đó, ngay cả nỗi đau về người ấy cũng không còn nữa.

khóc, cười, khô cả nước mắt
nhưng thực tế, chia tay nhau là bước ngoặc
để mình hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời
dù những thứ mình mong đợi không được bên nhau , em ơi

dưới ánh đèn vàng nhạt, thành an vươn tay lấy tấm ảnh nằm cạnh chiếc đồng hồ cũ kỹ trên đầu giường. một lớp bụi mỏng phủ lên mặt kính, hằn rõ dấu vết của thời gian.

cậu đã để tấm ảnh ấy ở đó rất lâu. không phải vì quên, mà vì không dám chạm vào.

tấm ảnh chụp năm năm trước, vào ngày quang hùng tốt nghiệp đại học. trong ảnh, cả hai cười rất tươi—nhưng người rạng rỡ nhất vẫn là anh. nụ cười sáng hơn cả bó hoa đỏ rực trên tay, đôi mắt ánh lên niềm vui của tuổi trẻ, của những ước mơ còn chưa vướng bụi đời.

thành an khẽ mỉm cười. nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần.

cậu từng nghĩ, nếu không nhìn thấy, có lẽ sẽ bớt nhớ. cậu đã trốn tránh, đã để tấm ảnh ấy bị lớp bụi thời gian che lấp, như thể chỉ cần che đi hình bóng của anh, thì ký ức cũng sẽ mờ nhạt theo.

nhưng bây giờ, khi đối diện với nó, cậu nhận ra mình đã sai.

cậu đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh trong ảnh, nhưng ngay giây phút đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt góc hình. cậu vội lau đi, hay đúng hơn, dùng chính nước mắt của mình để xóa đi lớp bụi thời gian đã phủ lên nó.

nhưng ký ức, đâu phải cứ lau là có thể trở lại như ban đầu.

lớp bụi trên bức ảnh dần biến mất, để lại hình bóng quang hùng rõ ràng trước mắt. nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ngày nào, đôi mắt vẫn long lanh niềm vui. thành an bất giác lại đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt trong ảnh, như thể chỉ cần một lần chạm khẽ, anh sẽ lại ở đây, ngay bên cạnh cậu.

nhưng anh đã không còn ở đây nữa. không còn bên cậu nữa.

nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm ướt từng góc ảnh. thành an không tự chủ được mà bật khóc, những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. cậu đã nghĩ mình không còn nước mắt để rơi nữa, nhưng hóa ra, nỗi đau này chưa bao giờ vơi đi.

cậu từng sợ. sợ rằng nếu nhìn vào tấm ảnh này, cậu sẽ nhớ anh đến mất tự chủ. sẽ không kìm được mà gọi tên anh, không kiềm chế được mà lao ra tìm anh giữa dòng người xa lạ. thành an đã tự ép mình phải quên, phải mạnh mẽ, phải bước tiếp.

nhưng giờ đây, giữa căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ và hơi ấm từ bức ảnh cũ kỹ này, cậu mới nhận ra—có những nỗi nhớ sẽ theo người đến suốt đời.

có những thứ không thể song hành cùng nhau mãi mãi, dù từng mong mỏi đến nhường nào. có lẽ, chia ly không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một cách khác để yêu thương tiếp tục tồn tại, trong một hình hài không còn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro