giao thừa

thành an nằm dật dựa trên ghế sofa, đôi mắt luôn dõi theo các video tít tóp, trên màng hình là những khoảnh khác người ta cùng nhau đi chơi tết kèm theo các bản nhạc sôi động. nhưng tất thảy đều không xua tan sự chán chường của an.

bởi lẻ bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa đến giao thừa, nhưng xui là hôm nay thành an lại vô ý làm người yêu của mình dỗi.

chuyện là khi sáng, thành an và người yêu hẹn nhau đi chụp hình tết, thành an tối hôm qua nhớ rõ là đã kiểm tra máy ảnh kĩ càng rồi mà chẳng hiểu sao khi chụp cho hùng lại bị nhòe ảnh. kết quả là chẳng có tấm nào ra hồn, không bị nhòe ảnh thì cũng mờ căm.

lúc chụp xong ảnh còn tung tăn vui vẻ lắm mà đến khi về mở ra xem ảnh, hùng liền bật mood hung dữ liên tục mắng cậu.

" an!? em chụp cái gì thế? nhìn không ra anh luôn í!?"

" huhu..hong phải tại em, hình như maý ảnh bị hư á hùng ơii"

" cũng do em, em biết là hôm nay đi chụp hình mà không xem lại máy ảnh, em thấy đi chụp hình cho anh không quan trọng đúng không!????"

thành an định biện minh thì quang hùng lại nói tiếp.

" em khỏi trả treo, tui biết vị trí của tui trong lòng em thế nào rồi"

dứt câu trong sự hoang mang của cậu, quang hùng đặt mạnh mấy tấm xuống bàn rồi dậm chân một mạch bước vô phòng, "rầm!" âm thanh này là biểu hiện cho sự giận dỗi của hùng.

ủa, phải lỗi an đâu?

cậu thở dài, đầu óc rối bời nghĩ về những lời nói của quang hùng khi sáng. " có mỗi chuyện máy ảnh thôi mà cũng dỗi tới mức này luôn hả?" thành an lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại có chút cắn rứt.

cậu biết rõ quang hùng kỳ vọng nhiều vào buổi chụp hình tết này. từ hôm trước, hùng đã tíu tít chọn áo dài, thử mũ, còn liên tục hỏi.

" an ơi, anh mặc màu này đẹp hông? tóc anh kiểu này ổn chưa?"

vậy mà chỉ vì cái máy ảnh hư mà cả hai giờ lại căng thẳng như vậy.

thành an nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa. không khí ngoài kia đang nhộn nhịp bao nhiêu thì trong nhà lại nặng nề bấy nhiêu. cậu khẽ gãi đầu, lòng tự nhủ .

" thôi kệ, tặng cái này cho hùng vui, chắc được mà..."

nghĩ vậy, thành an bật dậy, lục tìm trong hộc tủ một hộp quà nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ tuần trước. bên trong là một cuốn album handmade, cậu đã kỳ công in những tấm hình kỷ niệm của cả hai, trang trí bằng sticker và vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chân thành của cậu. thành an vốn định để đến giao thừa mới tặng, nhưng giờ có lẽ đây là cách duy nhất để xoa dịu quang hùng.

cầm hộp quà trên tay, thành an hít một hơi thật sâu, bước đến trước cửa phòng. cậu gõ nhẹ.

" hùng ơi, mở cửa ra đi... em có cái này cho anh nè..."

vài giây trôi qua, đáp lại cậu không phải giọng của quang hùng mà là tiếng ngoáp dài lười biếng của con mèo từ trong phòng. thành an cắn môi, gõ thêm vài cái nữa, lần này giọng đã pha chút ỉ ôi.

" thôi mà, anh đừng giận em nữa. em xin lỗi mà, lần sau em sẽ kiểm tra máy ảnh kỹ lắm luôn... anh mở cửa đi nha..."

vẫn không có tiếng trả lời. thành an thở dài, tay định gõ thêm lần nữa thì bất chợt nghe tiếng "cạch" phát ra từ ổ khóa. cậu ngẩn người, nhưng cánh cửa vẫn im lìm, không hề nhúc nhích.

cậu nhướng mày, đứng ngơ ra vài giây rồi bật cười khẽ. "xem ra vẫn còn giận nhưng mà cũng chịu nghe mình nói rồi ha..."

thành an nhè nhẹ xoay chốt cửa, mở hé một chút. ánh sáng phòng khách lọt qua khe cửa, soi rõ quang hùng đang ngồi quay lưng lại, tay nghịch nghịch lông con mèo lông trắng đang nằm trên đùi. con mèo thì liếc thành an một cái, như thể nó đang bảo.

"tự lo mà dỗ người yêu cậu đi."

thành an nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt hộp quà lên bàn rồi kéo vai anh lại gần. "thôi mà, anh đừng giận em nữa. tại em vụng về mà, nhưng mà... em có quà nè. anh xem đi rồi dỗi em tiếp cũng được..."

quang hùng khẽ nhấc đầu, liếc nhìn hộp quà rồi liếc sang cậu. "quà cáp gì giờ này nữa? tui còn giận đó!" nhưng giọng điệu đã dịu hơn hẳn.

"thì tại em biết anh giận nên mới tặng sớm. anh mở ra đi, coi có hết giận em không."

quang hùng bĩu môi nhưng vẫn ngồi dậy, mở hộp quà. khi thấy cuốn album với những hình ảnh thân quen, khóe môi hùng bất giác cong lên. cậu lật từng trang, đọc từng dòng chữ mà thành an viết. đến trang cuối cùng, thành an còn ghi thêm.

" anh là vị trí số một trong lòng em, chụp hình tuy xấu nhưng yêu anh là thật."

quang hùng bật cười, nhưng vẫn cố nghiêm giọng. "hừ, lần sau nhớ kiểm tra máy ảnh kỹ vào đấy."

thành an gật đầu như giã tỏi. "dạ dạ, em biết rồi, lần sau em sẽ kiểm tra máy ảnh ba lần luôn!"

nhìn gương mặt ngố tàu của cậu, quang hùng không nhịn được mà vòng tay qua cổ thành an và hôn cái chóc lên môi. "được rồi, tui hết giận. nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đó!"

thành an còn chưa kịp hoàn hồn thì quang hùng đã nhích ra xa, liếc cậu với ánh mắt đầy vẻ hờn dỗi.

" gì? ngơ ngác kiểu đó là sao? chê tui hả?" giọng quang hùng kéo dài, kèm theo cái bĩu môi lém lỉnh khiến thành an càng thêm bối rối.

nghe vậy, thành an bật cười, đôi mắt cong cong vì vui. cậu nghiêng đầu, môi chu chu. "chê gì mà chê, thích còn không hết đây này. cái nữa đi, hùng ơi~"

quang hùng thoáng ngẩn ra, mặt bỗng ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "cái gì mà cái nữa? mơ đi nhóc!"

thành an không chịu thua, nhanh nhẹn nhích lại gần, kéo tay anh. "thôi mà, tết mà keo kiệt vậy hả? cho thêm cái nữa đi, rồi em hứa lần sau chụp hình đẹp cho anh luôn!"

quang hùng quay mặt đi, nhưng khóe môi đã cong lên thành nụ cười ngượng ngùng. "chụp đẹp thì để xem đã, còn hôn thì... để hên xui."

chẳng để anh cho phép, thành an giây trước còn nài nỉ giây sau đã vật quang hùng xuống giường, cúi xuống hôn liên tục vào môi anh mà chẳng chút kiêng dè.

mãi đến khi thành an hả hê ngồi dậy, thở phào như vừa giành được chiến thắng, quang hùng mới lấy lại được giọng nói. anh nhéo nhẹ má cậu, giọng pha chút giận dỗi nhưng không giấu nổi nụ cười.

" đồ đáng ghét! dám ăn gian à? chờ đó, lần sau anh sẽ tính sổ!"

thành an vẫn chưa chịu buông tha. cậu ôm lấy quang hùng, áp má vào vai anh rồi ngước mắt lên, giọng nũng nịu kéo dài.

" hùng ơi, mình đi coi pháo bông nha~ tết mà, không coi thì chán lắm luôn á. đi đi mà..."

quang hùng liếc cậu, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. " em mới phá tui đây mà đã muốn rủ đi chơi hả? còn lâu nha!"

" thôi mà, anh hết giận rồi thì đi với em đi. tết mà ngồi nhà thì buồn lắm, coi pháo bông vui hơn. anh không muốn em vui à?" thành an chu môi, cố gắng kéo tay anh, ánh mắt long lanh hệt như mèo con đang xin ăn.

quang hùng bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mềm lòng. "có pháo bông ở đâu mà em làm dữ vậy?"

thành an lập tức bật dậy, ánh mắt sáng rỡ. " ngoài trung tâm ó! gần tới giờ rồi, mình đi lẹ đi, không kịp thì hết chỗ đẹp bây giờ!"

quang hùng nhíu mày, nhìn cậu như thể đang cân nhắc. " giờ này đông người lắm đó. em chịu nổi chen lấn không?"

thành an lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. "chịu! em chịu hết, miễn là được đi với anh thôi!"

nhìn gương mặt đầy mong đợi của cậu, quang hùng chẳng nỡ từ chối. anh thở dài, đứng dậy chỉnh lại áo. " đi thì đi, nhưng em nhớ kỹ, lần sau chụp hình mà làm tui giận nữa thì pháo bông cũng không cứu nổi đâu!"

thành an cười tươi như nắng, nhảy cẫng lên ôm lấy anh. "biết rồi, biết rồi! yêu hùng yêu mhaats~ mình đi thôi!"

quang hùng lườm nhẹ nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. nhìn thành an tíu tít chạy đi lấy áo khoác, lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. đúng là, dỗi cỡ nào cũng không thắng được sự lém lỉnh của tên nhóc này.

một lát sau, cả hai khoác tay nhau ra phố, dòng người đổ về nơi bắn pháo hoa mỗi lúc một đông. thành an vừa đi vừa líu lo, không quên nắm chặt tay quang hùng. "hùng ơii, lát nữa mà pháo bông bắn lên, mình chụp hình nha. lần này em hứa hình sẽ đẹp hơn, oách xà lách nuôn!"

quang hùng liếc cậu, nhướng mày. "chụp pháo bông chứ không phải tui, lỡ nhòe nữa thì em dám đổ lỗi cái gì đây?"

thành an vội vàng xua tay. "không không! lần này em cam đoan, nhòe em tự chịu!"

"tự chịu là sao? nhòe thì tui dỗi tiếp, sẽ không  dỗ được đâu!" quang hùng hừ nhẹ, nhưng tay vẫn siết chặt tay cậu.

tiếng cười của cả hai hòa cùng sự nhộn nhịp của phố phường. và khi những chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, thành an lén nhìn sang quang hùng. dưới ánh sáng lung linh, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả những bông pháo bông lấp lánh kia.

thành an lẩm bẩm, chỉ đủ cho mình nghe. "năm mới chỉ cần có anh là đủ..."

lúc quang hùng còn mãi mê ngắm pháo bông nổ lấp lánh trên bầu trời đêm, thành an đã rút chiếc máy ảnh mini trong túi. với đôi mắt tinh tế, cậu nhắm ống kính, khoảnh khắc quang hùng ngẩn ngơ giữa những ánh sáng rực rỡ của pháo bông thật đẹp đẽ và tràn đầy cảm xúc.

thành an bấm máy, chỉ trong một tích tắc, khoảnh khắc ấy đã được lưu lại. cậu mỉm cười, nhìn vào màn hình nhỏ của máy ảnh, ngắm lại bức ảnh vừa chụp. ánh mắt của quang hùng, sự ngây ngất, và tất cả những thứ tươi sáng xung quanh đều được nắm bắt trọn vẹn.

và lần này không nhòe đâu nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro