kỉ niệm 3 năm

mai linh có một mối tình mà ai cũng ngưỡng mộ. cô không phải kiểu con gái quá xuất sắc hay nổi bật, nhưng gương mặt dễ nhìn, tính cách dịu dàng, đủ để khiến một người đàn ông muốn chở che. đặc biệt hơn, người yêu cô không phải ai khác mà chính là lê quang hùng – một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, đẹp trai, tài năng và luôn tràn đầy sức hút. họ đã bên nhau ba năm, một tình yêu tưởng chừng viên mãn.

thậm chí, cô còn lên kế hoạch cho một đám cưới vào cuối năm nay. một hôn lễ lộng lẫy, với nến và hoa, với những bản nhạc tình ca do chính anh sáng tác. mai linh vẫn còn nhớ rõ cái cách quang hùng cười tít mắt khi cô hào hứng nói về viễn cảnh đó. anh không phản đối, thậm chí còn trêu rằng sẽ đích thân viết một bản tình ca dành riêng cho cô vào ngày trọng đại.

mọi thứ thật đẹp đẽ.

12/04/2025

ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, mai linh thức dậy với tâm trạng háo hức. như thường lệ, cô vươn tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh để hôn lên má anh một cái. nhưng giường trống trơn. cô chớp mắt vài lần, rồi mới nhớ ra hôm nay anh có show diễn ở hà nội và sẽ về vào buổi tối.

mai linh có hơi hụt hẫng, nhưng cũng chẳng sao. anh đã hứa sẽ về.

cả ngày hôm đó, mai linh tất bật chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn. cô diện một chiếc váy ngủ ren đỏ ngắn, bày biện bàn ăn với nến thơm và ánh đèn mờ ảo. mọi thứ đều hoàn hảo, như một bộ phim lãng mạn.

chỉ còn thiếu mỗi nam chính – quang hùng

tự ngắm mình trước gương, mai linh nghĩ tới viễn cảnh khi anh mở cửa cô sẽ nhảy vọt lên người anh mà hôn thỏa thích lên khuôn mặt đẹp trai vô cùng tận đó. nhìn lại xung quanh căn phòng mai linh tấm tắc khen bản thân thật có gu thẩm mỹ. mai linh nhảy vọt lên sofa, cầm điện thoại bấm vào số máy anh.

anh người yêu💋
hoạt động 2 giờ trước

21h25

hùng yêu ơi?
anh về chưa nhỉ?
đã gửi

mai linh nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn, đã hơn năm phút, quang hùng vẫn chưa xem tin nhắn.

"chắc ảnh đang về.."

"nhưng... hay mình gọi thử..?"

mai linh đắn đo một phần sợ phiền anh một phần vì muốn biết anh đã đến đâu, cô chần chừ nhấp vào biểu tượng cuộc gọi.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy!"

"thuê bao quý khách vừa gọi-"

"thuê bao quý khách-"

"uhmm...?"

mai linh vừa nãy còn vui vẻ thì bây giờ lại ủ rũ, nhưng lại nghĩ chắc anh người yêu đang trên đường về nên không nhấc máy, cô lấy lại tâm trạng lại vui vẻ đợi anh về.

22h29

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy"

23h34

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy"

23h54

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy"

23 cuộc gọi nhỡ của mai linh.
54 tin nhắn từ mai linh.

mai linh bắt đầu sót ruột cô vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ quang hùng cả, seen tin nhắn cũng không. rõ là ban sáng quang hùng còn điện thoại cho cô bảo.

-nhớ em quá, tối nay anh về linh nhé

vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh. mai linh tự hứa đến lúc anh về sẽ dỗi anh 2 tháng cho chừa.

cô không phải người thích kiểm soát hay ghen tuông vô lý, nhưng ba năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên quang hùng bặt vô âm tín như vậy.

tuy nghĩ vậy cô vẫn sót ruột, vẫn lo lắng cho quang hùng, dẫu sao cả hai cũng yêu nhau được ba năm rồi mà. khi cô bắt đầu cuộc gọi thứ 24 cũng là lúc đồng hồ chỉ 00h00.

lần này, không còn là giọng nói của tổng đài nữa mà là giọng của quang hùng.

"a- anh..đây-"

"sao bây giờ anh mới nhấc máy? anh biết em lo cho anh biết bao nhiêu không? anh đang ở đâu? sao anh chưa về thế?"

cô nén sự mừng rỡ khi anh nhấc máy, mai linh hỏi anh liên tục, cô sợ nếu nói chậm anh sẽ cúp máy ngay.

một lúc sau, giọng anh lẫn vào hơi thở dốc, còn pha chút gì đó… lạ lắm.

"linh... a-anh... hah... xin... l-lỗi… hức… anh đang… bận… c-có lẽ… ah mai… a-anh… ứ… mới… về—"

mai linh sững lại

bận?

giữa đêm khuya thế này?

"anh nói gì cơ? giọng anh bị sao thế, anh nói rõ lên em nghe?"

mai linh nhăn mày khi cô lắng nghe giọng anh, giọng anh pha lẫn tiếng thở dốc, cả tiếng nấc và ngoài giọng anh, còn có tiếng ai khác. mơ hồ, nhưng đủ để khiến trái tim cô siết lại.

"hùng? anh có đang nghe không? nói rõ cho em!"

sự bực bội xen lẫn hoang mang dâng lên trong lòng. nhưng quang hùng không trả lời. chỉ có tiếng thở dốc, tiếng nấc khe khẽ. và một giọng nói khác — lạnh lùng, đầy trêu chọc.

"lê quang hùng!? trả lời em, anh đang ở đâu?"

"tch— ồn ào quá–"

tút- tút-

mai linh ngỡ ngàng sau khi cuộc gọi bị tắt ngang, cô đã nghe được giọng của người kia, cô biết giọng của người này,

thành an.

cậu ta là bạn thân của quang hùng, việc vì sao mai linh lại quen thuộc giọng nói này đến nỗi nghe một lần là biết. vì cậu ta lúc nào cũng dính lấy người yêu cô, làm những hành động rất thân mật với anh yêu của cô. nhiều lần, mai linh đã kể về việc cô rất khó chịu khi cậu ta cứ thân thiết với anh như vậy, kể cả khi đang diễn show cậu ta cũng đi lại gần mà ôm ấm anh trước mặt mọi người.

nhưng quang hùng lại cười phớt lờ, anh nói với mai linh chuyện này rất bình thường vì anh và thành an là bạn thân từ khi anh mới vô nghề.

khi cuộc gọi bị cúp ngang.

căn phòng tràn ngập ánh nến và mùi hương dễ chịu bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

mai linh siết chặt điện thoại, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn. cô cố dối đi âm thanh thở dốc của quang hùng vừa nãy, mai linh biết họ đang làm gì, nhưng cô không muốn tin.

mai linh vẫn đang cố tự trấn an bản thân. bọn họ là con trai mà. chắc không phải đâu?
bọn họ là bạn thân mà. chắc không phải đâu?
bọn mình yêu nhau 3 năm mà. chắc không phải đâu?

ting!

màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo của quang hùng.

anh người yêu💋 đã gửi cho bạn một ảnh.

mai linh nuốt khan, tay run run mở tin nhắn. rồi, cô ngồi thụp xuống sofa. mắt ngấn nước nhìn vào tấm hình do thành an chụp.

một bức ảnh hiện ra.

ánh sáng trong ảnh mờ ảo, có lẽ là một góc khách sạn nào đó.

quang hùng tựa lưng vào tường. nhưng anh không hề ôm người kia. tay anh bị ghì chặt xuống. cằm anh bị nắm lấy, ép phải ngẩng lên để nụ hôn diễn ra trọn vẹn.

là thành an.

ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt quang hùng. đôi mắt anh khép hờ, mệt mỏi. nhưng trong đó, mai linh không chỉ thấy sự kháng cự.

mà còn có cả sự cam chịu.

cô không biết anh đã uống rượu hay không.

cô không biết anh có bị ép buộc hay không.

nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

bởi dù bị ép, dù không chủ động...

nụ hôn này vẫn là thật.

trái tim mai linh vỡ vụn, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt.

———
"anh nhìn xem? tấm hình này đẹp he"

thành an giơ màn hình lên là tấm ảnh nó cưỡng hôn anh vừa nãy. quang hùng môi xưng tấy toàn thân như rã rời, anh mệt đến nổi không còn hứng thú để coi thằng này bày trò nữa.

"không biết mai linh thấy được sẽ như thế nào hùng nhỉ?"

"!"

"a-an anh xin em, l-làm ơn đừng gửi cho linh"

quang hùng vừa dãy dụa vừa cầu xin người phía trên, hùng cố với tay chộp lấy điện thoại ngăn cho thành an gửi tấm hình đó cho linh.

"ôi, em lỡ bấm gửi mất rồi, tại anh dãy đấy ạ"

quang hùng mở to mắt gượng người giật phăng chiếc điện thoại, định thu hồi... nhưng mai linh đã xem tấm hình đó rồi.

quang hùng cứng đờ người, hai mắt trân trân nhìn dòng chữ "đã xem"  trên màn hình điện thoại.

không có tin nhắn trả lời.
không có cuộc gọi nào đến.

anh run rẩy bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài vô tận. lần thứ hai, lần thứ ba… vẫn vậy. mai linh không muốn nghe máy. cô ấy không muốn nghe anh giải thích.

cảm giác bất lực siết chặt lấy cổ hùng, như thể ai đó đang bóp nghẹt hơi thở cậu. toàn thân cậu căng cứng, cả lồng ngực nhói lên từng cơn.

" linh… linh ơi..."

cậu lầm bầm, ngón tay run rẩy gõ tin nhắn. nhưng chưa kịp bấm gửi, bàn tay thành an đã vươn tới, giật lấy điện thoại khỏi tay cậu.

" hùng à," giọng nó trầm thấp, có chút trách móc giả tạo. " sao anh cứ mãi nghĩ về cô ta vậy?"

quang hùng giật mạnh điện thoại lại, nhưng thành an nhanh hơn. nó cười nhạt, vứt điện thoại qua một bên, đẩy cậu ngã xuống giường, cả thân người đè lên cậu.

" quay lại việc lúc nãy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro