quên

ngại nhưng viếc theo tình huống khác.
.
.
.
.
căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm, nhưng ngoài kia, bầu trời đã phủ một lớp tĩnh lặng đặc trưng của đêm muộn. thành phố không hẳn ngủ yên, đâu đó vẫn có tiếng xe chạy, tiếng người trò chuyện vẳng lại từ con hẻm xa.

quang hùng ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt đã mỏi sau hàng giờ dán chặt vào sóng âm nhấp nhô trên phần mềm chỉnh nhạc. tai nghe chụp kín đầu, cô lập anh khỏi thế giới bên ngoài.

ting! ting!

màn hình điện thoại sáng lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. anh với tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện ra một voicechat.

- anh hùng mở cửa cho em đi!!

vừa tháo tai nghe, anh liền bị một trận gầm gầm dội thẳng vào tai. cửa phòng rung bần bật như thể ai đó muốn phá luôn cả bản lề. quang hùng dụi mắt đôi mắt có chút đỏ, rồi lật đật chạy ra mở cửa, hùng nghĩ nếu chậm một lát là cái cửa tội nghiệp kia sẽ bung ra mất.

bên ngoài là thành an, cậu nhóc khoác chiếc hoodie rộng thùng thình, tay ôm một hộp màu hồng, trên đó là một mớ dây ruy băng rối tung như thể đã trải qua một trận chiến gay go. có vẻ như an định buộc nơ, nhưng kết quả...ờm, nhìn chẳng khác gì một tác phẩm trừu tượng thất bại. mắt an như được rắc kim tuyến, nhìn thanh niên phía trong đầy mong chờ.

khi hùng nhìn xuống chiếc bánh lại được trang trí tỉ mỉ, khác hẳn thứ bao bọc nó, thậm chí còn có một hình trái tim nho nhỏ bên trên. anh bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

" gì thế an?"

thành an không đáp ngay, chỉ nhích lại gần một chút, ép hùng phải lùi về sau một bước. cậu giơ hộp bánh ra trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ.

" tặng hùng nè!"

quang hùng cúi đầu nhìn chiếc hộp, rồi ngước lên nhìn cậu đầy nghi hoặc.

" cái gì đây? không lẽ bom hẹn giờ?"

" bom gì mà đáng yêu thế này! bánh gato đó! em tự làm luôn!"

hùng nheo mắt, nhìn kĩ vào hộp bánh qua lớp nhựa trong suốt. bánh kem trắng, có hình trái tim hơi lệch bên trên. trái tim nhìn có hơi run rẩy, nhưng dù sao vẫn là hình trái tim.

" hmm.." quang hùng khoanh tay, mắt đâm chiêu nhìn thằng nhóc còn quên chưa cởi mũ bảo hiểm, lại nhìn chiếc bánh gato được trang trí kì công khiến anh có chút không tin.

bởi, trong mắt anh. thành an là một thằng nhóc ham chơi và vụng về, yêu nhau 4 năm hùng chưa từng thấy an làm được món gì ra hồn. lần trước chỉ chiên trứng thôi mà cái chảo suýt cháy vì bận đánh liqi. vậy mà giờ nó đứng đây, mặt đầy tự hào, tay ôm hộp bánh gato với cái nơ buộc như một mớ dây điện rối.

" phải hôm..?" hùng nheo mắt, nhìn chặt vào gương mặt hớn hở kia, vẫn khoanh tay nhìn an như đang cân nhắc tính chân thực của sự việc.

" thật mà! em tự làm đó, hùng hỏi hết tiệm bánh gato ở quận 10 xem em có đến hay không!" thành an phụng phịu, đẩy hộp bánh lại gần anh.

quang hùng nhìn hộp bánh, rồi nhìn ánh mắt sáng rực của thành an, cuối cùng cũng chịu cầm lấy. nhưng tay vừa mới chạm vào, an đã nhanh chóng nắm luôn tay anh, siết nhẹ.

" ăn không? em đút cho"

quang hùng thoáng khựng lại. ânh mắt lấp lánh của thành an, giọng nói đầy trêu chọc kia. ngay lập tức, một luồng nhiệt bùng lên trên mặt, lan nhanh đến tận mang tai. anh giật tay lại, gần như theo phản xạ, giọng nói có chút mất tự nhiên.

" không cần!"

anh quay ngoắt đi, trốn tránh ánh mắt kia, nhưng lại không thể giấu được vành tai đỏ au.

thành an nhìn biểu cảm kia mà không nhịn được cười khẽ, nhưng không có ý định trêu chọc thêm. cậu cởi mũ bảo hiểm, tóc lòa xòa rối bù, trán lấm tấm mồ hôi rõ ràng là vừa chạy vội đến đây. lại ánh mắt nó nhìn hùng lấp lánh mong đợi.

quang hùng cùng gương mặt đỏ au, cầm hộp bánh nép sang một bên.

" vào trong đi"

thành an nhanh chóng lách qua cửa, tiện tay đóng sầm lại như sợ ai đó cướp mất chỗ. cậu tháo hẳn mũ bảo hiểm, vò vò mái tóc rối bù rồi hí hửng nhìn quanh studio của hùng. vẫn là góc làm việc quen thuộc, vẫn là cây đàn dựng sát tường, vẫn là cái tủ lạnh mini chứa toàn nước tăng lực và mì gói.

" hùng đang làm gì đó?" an tò mò, mắt dán vào màn hình máy tính còn dang dở dự án âm nhạc.

" chỉnh lại bản phối, mà em chạy tới đây làm gì lúc này vậy?" hùng đặt hộp bánh lên bàn, liếc nhìn an.

" thì tặng bánh cho hùng nè! mà.. anh còn nhớ hôm nay là ngày gì hông?"

hùng nhíu mày. ngày gì nhỉ? không phải sinh nhật anh, không phải kỷ niệm yêu nhau, cũng không phải sinh nhật an...

thấy anh mãi còn đực mặt ra, an chớp mắt, nét hào hứng trên gương mặt dần thay bằng nỗi thất vọng. giọng cậu nhỏ lại, có chút tủi thân.

" bốn năm trước, ngày này, mình gặp nhau lần đầu tiên đó hùng… hùng quên hả?"

đôi mắt long lanh rưng rưng như thể chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ trào nước.

quang hùng thoáng sững người. anh không nhớ. thật sự là không nhớ.

bốn năm trước... ngày đầu tiên gặp nhau... là ngày này hả?

quang hùng lục lại trí nhớ, nhưng thành thật mà nói, với một đứa não cá vàng như anh, bảo nhớ từng cột mốc nhỏ nhặt thế này thì hơi quá sức.

hùng chưa kịp phản ứng, an đã bồi thêm một ánh mắt tội nghiệp, lông mày khẽ nhíu, môi mím lại. trời đất, cái bản mặt này là sao? làm như anh vừa làm chuyện gì có lỗi lắm vậy.

quang hùng chớp mắt, trong đầu chỉ có một chữ...chết thật...

anh... thật sự không nhớ.

thấy người yêu vẫn mãi đứng ngơ ra, an cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"vậy mà em còn làm bánh cho anh..."

đây rồi! chiêu thức đáng sợ nhất của thành an diễn sâu' + 'mắt long lanh' + 'giọng lí nhí trách móc. kết hợp lại, sức sát thương cực kỳ cao.

quang hùng bối rối, trái tim đột ngột cảm thấy một chút xót xa. lập tức chụp lấy bàn tay cậu nhóc trước khi an kịp giật ra.

" rồi rồi, anh xin lỗi! không phải anh quên, mà là... anh chưa kịp nhớ ra thôi!"

" vậy hôm đó... em nói gì với hùng đầu tiên?"

hùng mở miệng, rồi lại ngậm lại. "ờm..." chết chắc rồi.

an nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ lúc nãy giờ như đượm một tầng u ám. cậu thở dài, rút tay lại, biểu cảm như thể vừa bị phản bội.

" haizz.. yêu nhau bốn năm tình cảm cũng mờ nhạt rồi... haiz người ta chán mình rồi nên cũng chẳng nhớ gì về con người này nữa... haiz.."

thành an vốn đã giỏi "diễn", giờ lại còn tung một combo đau đớn thế này, đúng là muốn giết người mà. anh nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt méo xệch như bị phản bội, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, miệng thì thở dài liên tục.

" không– không phải vậy mà an..." hùng luống cuống, cố nắm tay cậu lại nhưng bị hất ra không thương tiếc.

an quay lưng lại, lẩm bẩm với chính mình nhưng giọng cố nói lớn để người kia nghe rõ từng chữ.

" haizz… ngày này bốn năm trước cũng là cái ngày mình gặp người ta...haizz...
không ngờ có ngày bị lãng quên vậy đó… haizz...chắc mình cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua đời ảnh thôi haizz...”

quang hùng nuốt nước bọt, trán bắt đầu rịn mồ hôi. thằng nhỏ này có cần phải "tăng đô" dần lên như vậy không!?

" an... đừng nói vậy mà..."

" haizzz... mình đã dành cả buổi chiều để làm bánh cho người ta, vậy mà đổi lại là gì? là một ký ức bị vùi sâu trong dĩ vãng haizzz..."

quang hùng "..."

mày có thể ngừng thở dài được không!?

" an à...thiệt sự không phải là anh không nhớ..." hùng cố gắng cứu vãn tình hình, giọng điệu vô cùng chân thành.

thành an quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao " vậy nói đi, ngày đó em đã nói câu gì với hùng đầu tiên?"

chết mẹ.

tim anh nhảy cái bịch. trong đầu trống rỗng như một tờ giấy trắng. anh nhớ lần đầu gặp an là trong một hoàn cảnh khá nhốn nháo, nhưng cái câu đầu tiên an nói thì…

trời ơi, làm sao mà nhớ được!?

thành an vẫn đang nhìn chằm chằm, chờ câu trả lời. gương mặt cậu bây giờ đúng kiểu không trả lời đúng là chết với tôi.

" ờm....thì.."

" rồi, không nhớ."

" khoan đã, cho anh thêm ba giây!" hùng giơ tay xin cơ hội cuối.

" ba, hai, một. hết giờ."

" annnn!!!"

an khoanh tay, vẻ mặt kiểu "tôi biết mà, chẳng trông mong được gì đâu". hùng nhìn mà chỉ muốn khóc. trời ơi, lỡ có một lần thôi mà, có cần hành anh như vậy không!?

" ờm thì... hình như... em nói... "chào anh, em là thành an"... đúng không?" hùng cười gượng.

" sai bét!!"

" anh thật sự không nhớ sao?" an nhếch môi, ánh mắt đầy uất hận.

hùng nuốt khan, không trả lời mà chỉ lắc đầu.

thành an khoanh tay, giọng chậm rãi mà đầy sát khí.

" lúc đó em nói " của quý khách là 205 nghìn cho tất cả" câu nói dễ như thế..hùng không nhớ sao, đúng là đồ trai tồi!!"

..c–cái gì cơ?

anh đơ mất ba giây, tròng mắt gần như rớt ra ngoài. hùng vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật này.

một– một câu hết sức bình thường như vậy đến nỗi anh không ngờ tới, sao mà nhớ được !?

" từ... từ từ, ý em là?..."

“hừ.. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc em đứng tính tiền cho hùng trong cửa hàng tiện lợi!” an bĩu môi, trông vừa giận vừa buồn. “ em còn nhớ cả hùng đã mua bịch nước giặt omo bản dành cho em bé và hộp th true milk cở lớn!"

trời ơi, sao thằng nhỏ này nhớ rõ dữ vậy!?

anh thật sự không nhớ nổi cái vụ này luôn á!? trời ơi, nó còn nhớ anh mua cả món gì thật á!?

" e–em nhớ kỹ vậy luôn á!?" quang hùng nhìn cậu mà mắt chữ a mồm chữ o.

“ đương nhiên! đến cả việc mấy người của bốn năm mua những gì tui còn nhớ... vậy mà mấy người lại có thể quên mất cài ngày quan trọng như thế naỳ..." an trừng mắt, giọng điệu hơi trách móc.

thấy anh vẫn còn đang thất thần, an chậc lưỡi, tiếp tục thở dài đầy đau thương.

" haizz...đúng là năm tháng trôi qua, lòng người cũng thay đổi..."

" an à…"

" quên luôn ngày đầu gặp nhau luôn mà....”

" thôi, không sao đâu, em cũng quen rồi... haizz...chấp nhận yêu thiên bình tháng mười thì phải chịu thôi...haiz"

quang hùng ngồi trên sofa cúi mặt, nhìn hai ngón tay vờn qua vờn lại, anh thật sự không dám nhìn thành an, vì cảm giác tội lỗi sẽ dân trào khi anh nhìn nó.

" an... thôi mà.. " hùng đưa tay định kéo cậu lại gần, nhưng an lách người né, còn liếc xéo anh một cái sắc lẹm.

" thôi mà gì nữa? thôi mà anh không nhớ hả? thôi mà tình cảm bốn năm cũng phai nhạt rồi hả?"

" không mà, không mà..."

thành an khoanh tay, môi bĩu ra, giọng điệu đầy ai oán. "ừm, thôi cũng được, em không trách gì hết á. em chỉ thấy hơi buồn thôi. không phải lỗi của hùng đâu, chắc do em không đủ quan trọng để được nhớ thôi mà… haizz…"

quang hùng chậm rãi nhích lại gần, hơi thở anh phả nhẹ lên vai thành an. cậu biết, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chờ xem anh định làm gì tiếp theo.

quang hùng ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bao trọn nó trong đôi tay mình. tay cậu to hơn tay anh một chút, ngón tay cũng thô hơn một tẹo, nhưng vẫn ấm áp đến lạ. anh khẽ siết lại, sợ nếu lỏng tay thì an  sẽ lại giật ra mất. hai ngón tay cái lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu, từng động tác đều cẩn trọng, dịu dàng.

anh không nói gì, chỉ im lặng xoa nắn tay cậu, như muốn dùng những cái chạm nhẹ nhàng này để nói lời xin lỗi. từng đường vân tay lướt qua nhau, hơi ấm len lỏi vào từng kẽ tay, như thể đang muốn xoa dịu sự hờn dỗi của cậu.

thành an nhìn xuống, khóe môi nhếch nhẹ. hùng đúng là… chỉ giỏi mấy trò này. cậu vẫn chưa hết giận đâu, nhưng mà… cảm giác này, thiệt tình, cũng dễ chịu quá đi....

cậu mím môi, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cái cảm giác ấm áp này… thiệt tình, làm sao mà giận nổi đây?

" hừm...có nắm tay em thế này cũng không thay đổi được sự thật đâu nha. người ta vẫn là một cơn gió thoảng qua trí nhớ anh thôi."

" hong phải mà..."

quang hùng giật mình, vội siết chặt hơn một chút, giọng cuống cuồng.

“ không phải mà! an không phải là gió thoảng... an là— là…”

anh lắp bắp, nghĩ mãi không ra câu gì hay ho, rốt cuộc bật thốt ra một câu nghe mà muốn độn thổ.

“ là bão tố trong anh…”

thành an trợn mắt bất ngờ, cậu xoay thẳng người lại đối diện với gương mặt đỏ chót kia, ngó xuống nhìn người trước mặt với ánh nhìn khó tin. hùng mà nói ra cái câu này thật hả!?

" trời ơi, thiệt hả, ai dạy hùng nói câu này vậy?" an bụm miệng cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

quang hùng chớp mắt, vẻ mặt hơi bối rối. anh định phản bác, nhưng nhìn nụ cười kia lại thấy tim mình mềm nhũn.

được rồi, dù có quê một chút cũng đáng, miễn là nó cười.

um.. đại đi..

" thì… tự nghĩ ra đó!" anh chống chế, mặt hơi đỏ lên. " không thích hả?"

" em thích mà " thành an gật đầu cái rụp, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là đang trêu chọc. " mà hùng tự nghĩ ra luôn? hay là gần đây coi phim tình cảm nhiều quá?"

quang hùng lúng túng, tay vẫn nắm chặt lấy tay an, đầu cúi xuống như sắp thành một đường vuông góc, amh lầm bầm.

" anh nói thật mà... với lại... cũng đâu có sến lắm đâu."

thành an bật cười, tiếng cười trong veo nhưng lại đầy trêu chọc. cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, khóe môi nhếch lên.

" thì hơi bất ngờ, em đâu nghĩ tổng tài như quang hùng đây lại nói những câu như thế...nhưng mà nè, lần sau cứ nói nữa đi, em thích nghe lắm."

anh im lặng mất vài giây, trong lòng có chút bất lực. cuối cùng, nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc.

" an, rốt cuộc là em giận hay đang trêu anh vậy?"

thành an nheo mắt, khóe miệng cong lên như thể đang nắm thế thượng phong.

" cả hai luôn!"

quang hùng cảm thấy sự vui vẻ lại trở về, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng anh vẫn không quên được cảm giác lo lắng khi lúc nãy nhìn thấy thành an buồn. cậu nhóc này thật sự rất dễ làm người ta lo lắng .

" bạn trai gì đâu mà như quỷ nhỏ vậy.."

thành an sững lại, lần thứ 2 bất ngờ với câu nói của anh người yêu.

" trời ơi, người ta mới hết dỗi đó??"

quang hùng nghiêm túc gật đầu " thì sao, em toàn làm anh khó xử thôi"

thành an ngớ người, thật sự cậu không nghĩ mình lại bị dỗi ngược nhanh như thế, nhưng cậu lại không biện minh được vì anh nói cũng..đúng...

" hì hì, bé ăn bánh nhe, em lấy bánh cho bé ăn.."

an hào hứng mở hộp bánh, cầm sẵn cái nĩa đưa cho hùng sau khi đánh trống lãng. ánh mắt chờ đợi long lanh như thể nếu anh chê dở, chắc nó sẽ khóc ngay tại trận.

hùng thở dài, chấp nhận số phận, xúc một miếng bánh cho vào miệng...rồi im lặng.

"sao? ngon không!?"

hùng chậm rãi nhai, ánh mắt hơi dao động. ừ thì, bánh mềm, mùi thì thơm... nhưng mà... sao mặn thế nhỉ?

an thấy anh không trả lời, vội cướp nĩa, tự xúc một miếng bỏ vào miệng. ngay lập tức, cậu trợn tròn mắt.

" ui… cái quái gì thế này!?" an ho sặc sụa, mặt nhăn nhó. " sao nó mặn chát vầy!?"

hùng phì cười, khoanh tay nhìn cậu nhóc đang rối rít tìm nước uống.

" em có lộn muối với đường không đó?"

an lật đật kiểm tra điện thoại, xem lại công thức, rồi đơ người. " chết rồi! em bỏ nhầm hai muỗng muối thay vì hai muỗng đường!"

" em thật sự không nếm trước sao?"

thành an cúi rầm mặt lắc đầu " em không.. em làm xong là đem bỏ hộp luôn..."

an thảm hại úp mặt xuống bàn.
" tức ghê! hai tiếng của em đó!!"

hùng xoa xoa đầu an, cười nhẹ " thôi không sao, lần sau làm lại. còn bây giờ,
mình gọi đồ ăn bù..."

" vậy em order thêm trà sữa nha?"
...
đúng như quang hùng nghĩ, thằng bạn trai này vẫn hậu đậu và lí la lí lắc như con nít, lúc nào cũng bày trò khiến anh phải đau đầu. hết lần này đến lần khác đều bị nó xoay như chong chóng, đến cuối cùng vẫn phải chịu thua.

như thằng trẻ trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro