Chương 3.
"Vậy ý cậu là, đàn anh Quang Hùng trong truyền thuyết sau khi trở về nước liền lăn lộn trong khoa ngoại thần kinh, thực ra giờ đang ở khoa cấp cứu?"
Trần Đăng Dương đang thực tập ở khoa chỉnh hình, trong giờ nghỉ trưa sau khi nghe bạn cùng phòng của mình miêu tả lại, tay đưa phần cơm trưa lên miệng và ngạc nhiên đưa ra kết luận.
"Chưa hết đâu, đàn anh Đặng, là Đặng Thành An đó, cậu biết đúng không? Là cái người được các giáo sư thường nhắc đến cùng anh Quang Hùng..." - Đức Duy.
Hai người đó tuy học khác lớp nhưng cùng khoá, tên của họ giống như mua một tặng một, cùng xuất hiện trong nhiều trường hợp khác nhau. Thường được đặt song song ở thứ hạng đầu tiên, cùng nhau nhận lời khen ngợi, nằm trong danh sách học sinh giỏi của trường, hình ảnh hai người như đóng cọc trên bảng tuyên truyền, chưa từng gỡ xuống.
Trường y là một nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt, lớn thì có cơ hội thực tập bên những giáo sư hàng đầu, chữ ký trong luận văn, nhỏ thì là học bổng của mỗi học kỳ, bảng xếp hạng thành tích sau mỗi kỳ thi.
Sự cạnh tranh giữa hai người tồn tại về mọi mặt và chưa bao giờ dừng lại.
"Tớ đương nhiên biết rồi, ở trong trường ai mà không biết chứ?" - Đăng Dương đáp lại.
"Nghe nói mối quan hệ của họ rất tệ, còn là kẻ thù không đội trời chung, học chung với nhau 8 năm mà một lời nói giao tiếp cũng chẳng có. Sau khi tốt nghiệp còn cố ý chọn nghề khác nhau, chỉ để không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của người kia" - Đăng Dương thuật lại nội dung được lan truyền trong trường, thuộc như trong lòng bàn tay.
"Cho nên sau này, anh Quang Hùng theo khoa ngoại thần kinh, còn anh Thành An thì chuyên khoa môn ngoại tim mạch" - Đăng Dương nói thêm.
Không—-không phải như vậy, Đức Duy lắc đầu úp mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy thế giới xung quanh mình như muốn đè lên người y vậy.
—————
Ca phẫu thuật khẩn cấp vào buổi sáng rất thành công, bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng theo dõi, Đức Duy cuối cùng cũng có thể bước vào phòng trực khoa cấp cứu - Vốn là nơi đầu tiên y cần đến báo cáo và điểm danh.
Trong phòng trực đã có vài bóng người, không vắng vẻ như buổi sáng y đến, Thành An giới thiệu y với mọi người.
"Đây là Hoàng Đức Duy, kể từ hôm nay em ấy bắt đầu thực tập ở chỗ chúng ta" - Thành An.
"Xin được chỉ bảo nhiều hơn" - Đức Duy hơi cúi người chào hỏi mọi người.
Một thanh niên tóc tai rối bù từ chồng sách chuyên nghành thò đầu ra nhiệt tình chào hỏi.
"A, chào em! Anh vừa nghe người ta kể mới sáng sớm đã có người làm lật khay trong phòng phẫu thuật, hóa ra là em à".
Đức Duy "..."
"Tốt nhất nên bớt cái miệng lại, Phạm Bảo Khang.." - Thành An quay sang nhắc nhở.
Vị bác sĩ trẻ tuổi tên Bảo Khang vờ như không nghe thấy, láu lỉnh chớp mắt nhìn y.
"Thế nào? Quang Hùng có nổi giận với em không? Có phải rất đáng sợ không?" - Bảo Khang.
Sao trên đời lại có người ăn nói khéo thế nhỉ?
"Cậu muốn biết không?"
Một giọng nói từ cửa vang lên, Quang Hùng đến trễ một bước đang đứng khoanh tay dựa vào bên cửa, cười như không cười nhìn Bảo Khang.
"Cậu muốn biết cái gì là đáng sợ nhất?" - Quang Hùng.
Bảo Khang lập tức trốn sau đống sách, chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ đằng sau.
"Không, tớ không muốn" - Bảo Khang.
"Bệnh nhân tắc đường ruột do cậu phụ trách đã có kết quả xét nghiệm rồi. Cậu đã ăn sáng xong rồi phải không? Sao không đi kiểm tra ngay bây giờ, giúp hỗ trợ tiêu hóa?" - Quang Hùng đứng nhìn Bảo Khang nói.
Bảo Khang "....."
"Em xem, đây mới là điều đáng sợ nhất" - Bảo Khang cam chịu đeo ống nghe trên cổ, lúc đi ngang Đức Duy còn thì thầm với y.
"Nhưng mà em không cần phải để trong lòng làm gì" - Bảo Khang vỗ vỗ vai y nói tiếp.
"Trước đây còn có người tự cắn lưỡi mình để ngất xỉu cơ" - Bảo Khang.
Đây là đang an ủi y sao? Ý bảo "Cậu vẫn chưa là người tệ nhất"?
Nên nói gì đây? Có nên cảm ơn vì đã nhắc nhở y không? Trong lòng Đức Duy tràn ngập cả ngàn dấu chấm hỏi.
Có lẽ do biểu cảm trên gương mặt Đức Duy quá rối bời, thêm Bảo Khang đang nói, Thành An đứng bó tay một bên, Quang Hùng hóng hớt ở ngoài cửa, cả ba người cùng cười rộ lên.
"Nói gì thì nói, thực tập sinh mới này sẽ do ai phụ trách đây?" - Bảo Khang hỏi.
Đây là một vấn đề đáng thảo luận.
Mọi người dồn ánh mắt vào y, sau vài giây im lặng đến kỳ lạ, Thành An liền đánh phủ đầu.
"Tớ phụ trách người trước đó rồi" - Thành An.
"Người đó cuối cùng chẳng phải cũng đã bỏ đi rồi sao?" - Quang Hùng.
"Là ai đã nói "không biết đặt nội khí quản thì không nên ở khoa cấp cứu" vậy?"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi"
"Vậy lần này tới lượt cậu rồi"
"Tớ có luận văn phải làm"
"Tớ còn chuyên đề phải mở"
"Thực tập sinh cậu từng phụ trách không một ai ở lại cả"
"Chúng ta như nhau cả thôi"
"Cậu không thử suy ngẫm lại à?"
.....
Hai người họ dường như không để ý đến người xung quanh mà lời qua tiếng lại. Thấy họ lại bắt đầu cuộc cãi vã thường ngày không dứt, Bảo Khang giơ cuốn sổ bệnh án trong tay, khéo léo xen ngang giữa hai vị bác sĩ hướng dẫn có hành vi không phù hợp với nghề.
"Này, hai người các cậu-- Có thôi đi không? Để tớ, thực tập sinh đi theo tớ là được chứ gì!" - Bảo Khang.
Thành An chớp mắt, dường như còn đang suy nghĩ thêm gì đó, nói.
"Nếu cậu đã nói như vậy thì...." - Thành An.
Quang Hùng không chút do dự liền đồng ý.
"Được đó"
Cậu trả lời quá nhanh, khiến Bảo Khang không thể không nghi ngờ đây là cái bẫy của hai người họ.
Mà Đức Duy, người có dính líu đến chuyện này cảm giác như mình đang ở trong tòa án gia đình, trơ mắt nhìn đôi vợ chồng bất chấp đôi co tranh giành.... À không, đùn đẩy quyền nuôi con.
Và đứa trẻ xui xẻo không ai muốn nhận đó lại chính là y.
Bảo Khang vẫy tay với Đức Duy, nói.
"Vậy thì vừa hay, em đi phòng bệnh cùng anh, có điều gì muốn hỏi nữa không?" - Bảo Khang.
"Giáo sư Huỳnh, khi nào trở lại ạ?" - Đức Duy suy ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn hỏi : "Thiệt ra em phải theo học giáo sư Huỳnh mới đúng....".
Y cho rằng giáo sư Huỳnh hôm nay không có ca làm, hoặc đơn giản là bận một công việc gì đó không thể có mặt trong căn phòng này.
So với những người đàn anh không hề giống trong truyền thuyết, nói chuyện mà không hợp thì sẽ liền bắt bẻ, và cả vừa gặp mặt sẽ đâm chọt người kia, thật lạ lùng khi cả ba người đều như vậy.
Nhìn sang mọi người một lần, y thực sự cần giáo sư Huỳnh "hòa nhã, dễ gần" ngay lúc này.
"Chà, chú ấy sẽ không thể hướng dẫn cậu đâu" - Quang Hùng nói.
"Dạ!???" - Đức Duy trợn mắt khó tin.
"Giáo sư đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ?" - Đức Duy hoảng hốt hỏi lại.
"Này, cậu đừng dọa người thế chứ" Thành An hết cách đành trừng mắt nhìn cậu.
"Thiệt ra chú ấy dạo gần đây đang xin phép nghỉ bệnh...." - Thành An.
"Thầy đang nằm viện ạ? Em có thể đến thăm không?" - Đức Duy.
"Được thì được đó.." - Thành An.
"Thầy bị sao vậy ạ?" - Đức Duy cẩn thận hỏi, thầm nghĩ vẫn cần đi báo cáo với thầy hướng dẫn của mình một tiếng.
"Không có nhập viện, là đang ở nhà" - Quang Hùng từ tốn nói, "Là chú ấy thừa lúc chúng tôi đang trong ca trực mà lén đặt gà rán, kết quả lúc xuống cầu thang để nhận không cẩn thận bị ngã trật chân".
"..."
Hả? Chỉ có thế thôi sao?
"Người lớn tuổi mà, xương khớp tương đối yếu, trẹo tí thôi đã đau như gãy xương rồi" - Bảo Khang khoác vai y, đưa ra kết luận.
"Qua câu chuyện trên muốn gửi gắm đến chúng ta một chuyện, đó là khi gọi gà rán thì nên gọi mọi người đến ăn cùng" - Bảo Khang cười hì hì.
"Đi thôi, em đã gặp qua bệnh nhân tắc ruột cấp tính chưa?" - Bảo Khang.
Bảo Khang bước chân thong thả dẫn y đến phòng bệnh, Đức Duy cố gắng tiêu hóa toàn bộ câu chuyện diễn ra tích tắc chỉ trong sáng nay.
"Sao thế? Trông sắc mặt em có vẻ không tốt lắm" - Bảo Khang hỏi y.
Có thể ổn sao? Trong lòng y đã điên cuồng gào thét, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói.
"Không sao, em chỉ cảm thấy ..." - Đức Duy.
"Cảm thấy sao?" - Bảo Khang.
"Có hơi vỡ mộng ..." - Đức Duy.
"Không phải chứ? Em đã mang hy vọng viễn vông nào đến với khoa cấp cứu vậy?" - Bảo Khang bật cười, sau đó liền hiểu ra.
"À, em đang nói về hai người kia hả?" - Bảo Khang.
Chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp.
"Đừng nói em đã từng xin vía họ trước kỳ thi nhé!?" - Bảo Khang.
"Sao anh biết" - Đức Duy bất ngờ nhìn lên.
"Khụ... vì phương pháp này hình như được lan truyền từ anh" - Bảo Khang.
___________________
END CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro