Chương 5
Tin đồn thất thiệt thứ hai: Không Bao Giờ Học Những Môn Tự Chọn Có Mặt Người Kia.
Các môn học bắt buộc của chuyên ngành y học đã đủ tra tấn rồi, vậy mà còn thêm khoá học đặc biệt, có người còn thậm chí không muốn đến tham gia các buổi học.
Ví dụ như Thành An và Quang Hùng, hai người họ là kiểu người thích dành thời gian học thực tập trong bệnh viện hơn.
Nhưng vì tín chỉ bắt buộc và phải phân bổ thời gian hợp lý, hai người đã lập nên "giao kèo thay ca trong khoá học đặc biệt" , họ chọn học cùng một khóa, người này giúp người kia ký tên, nhưng sẽ không lên lớp cùng nhau.
Vậy mà không hiểu tại vì sao lại bị lan truyền thành "Hai người họ vì không vừa mắt người kia, mà đến môn tự chọn cũng không muốn giống nhau".
Nhưng người tung tin đồn này có lẽ cũng không đến học được bao nhiêu buổi, nếu không họ đã nhìn thấy nét chữ viết tay của hai cái tên "Đặng Thành An" và "Lê Quang Hùng" trong tờ giấy điểm danh vẫn luôn giống nhau.
Cuộc giao kèo này chỉ vấp phải thất bại thảm hại một lần duy nhất.
Bảo Khang cũng có chọn khoá học đó , bởi vì nghe nói chuyên gia được mời đến đứng lớp môn khoa học pháp y lần này đến từ đơn vị chuyên nghiệp nước ngoài, nên hắn cũng khá thích thú.
Vào buổi học đầu tiên, Bảo Khang thấy Thành An trong lớp, liền lên tiếng.
"Cậu học tiết này à?" - Bảo Khang.
"Ừm, cái cục bột ấy bảo muốn đi nghe giảng chăm sóc để giảm nhẹ ở lớp khác hơn" - Thành An trả lời.
Sau đó anh nói tiếp.
"Chẳng lẽ cậu muốn học cùng với cậu ấy hơn là học cùng tớ sao?" - Thành An.
"Không phải, ý tớ không phải ý đó" - Bảo Khang ban đầu dứt khoát bát bỏ, nhưng giây sau.
"Thực ra tớ muốn học một mình hơn" - Bảo Khang.
"Vậy sau này nhiệm vụ giúp điểm danh của bọn tớ đều giao hết cho cậu" - Thành An.
"Này, đừng có nghe một đường hiểu một nẻo vậy chứ" - Bảo Khang.
Trong lúc hai người vẫn còn đang chí choé qua lại, thì giảng viên từ ngoài đã bước vào bên trong lớp học, giảng viên này trông tổng thể vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú thật sự thu hút ánh nhìn, có vẻ như cũng chỉ lớn hơn anh và hắn vài tuổi, biểu cảm gương mặt có chút nghiêm túc nhưng lại rất được lòng của mấy học sinh nữ trong lớp.
Thật không may cho anh khi giảng viên nói là sẽ điểm danh.
Đỡ ở chỗ là giảng viên chỉ chọn một vài cái tên tiêu biểu để gọi, khi giảng viên đọc đến lên Lê Quang Hùng, Thành An thành thạo dùng sách che mặt, sau đó giơ tay lên.
"Lê Quang Hùng?" - Giảng viên trên bục lặp lại lần nữa.
Thành An không còn cách nào khác phải lên tiếng đáp lại.
"Có" - Thành An.
Ánh mắt của giảng viên mang theo một hàm ý sâu xa nhìn vào Thành An khiến anh chứ lo lắng và thấp thỏm, Bảo Khang huých nhẹ vào khuỷu tay của anh, thầm thì.
"Tớ cảm giác có gì đó không ổn ở đây" - Bảo Khang.
Anh đồng ý với Bảo Khang, gật gật đầu trả lời.
"Tớ cũng cảm thấy vậy..." - Thành An.
Sau giờ học, bọn họ sẽ như thường sẽ cùng nhau đến nhà giáo sư Huỳnh ăn cơm, trên đường đi tình cờ gặp Quang Hùng vừa hay cũng đang về nhà.
"Này, cậu có nghe thấy cái tên "Phạm Anh Quân" quen không?" - Thành An hỏi cậu.
"Quen chứ" - Quang Hùng.
Cậu vốn không thích chạy xe, thấy họ chạy đến, Thành An theo thói quen đi chậm lại, còn Quang Hùng thuần thục ngồi lên yên xe sau của Thành An, nhẹ nhàng đáp.
"Anh ấy là anh rễ của tớ" - Quang Hùng.
Thành An và Bảo Khang xém chút nữa đã đâm sầm vào nhau, Quang Hùng khó hiểu nắm chặt lấy áo sau lưng của Thành An để tránh bị ngã xuống xe.
"Sao đấy?" - Quang Hùng.
"Là..là cái gì của cậu cơ?" - Thành An hỏi lại lần nữa.
"Anh rễ của tớ, tức là chồng của anh tớ, là chồng của anh Kim Long nhà tớ. Cậu nghe không hiểu từ nào thế hả An?" - Quang Hùng.
Người nhà Quang Hùng quanh năm suốt tháng ở nước ngoài, một lần gặp mặt Thành An còn chưa thấy thì làm sao biết được chứ.
"Vậy cậu có biết anh rễ của cậu, tức là chồng của anh Kim Long nhà cậu, học kỳ này được chuyển đến trường chúng ta dạy môn khoa học pháp y không?" - Thành An.
"..."
Lần này thì đến lượt Quang Hùng im lặng.
"Anh ấy không điểm danh chứ?" - Quang Hùng.
"Không gọi tớ" - Thành An thành thật đáp.
"Thế thì cậu nói...." - Quang Hùng đang tính nổi giận.
"Mà gọi cậu" - Thành An.
"..."
"Tớ giúp cậu điểm danh, nói tớ là Quang Hùng" - Thành An trả lời, khóe miệng không ngừng run lên.
Bảo Khang cười bò trên tay lái xe đạp không ngóc dậy nổi, vì vậy một người bỏ lỡ khoảnh khắc vẫn luôn điêu luyện trong việc luân phiên thay nhau đi học của hai người như Bảo Khang, giờ đây lại được chứng kiến cảnh nhăn nhó như nhức răng của anh và cậu.
Cảnh tượng như thể chưa đủ bối rối, điện thoại của Quang Hùng vang lên tiếng chuông, là từ anh của cậu gọi đến.
Cậu nắm lấy yên xe đạp đằng sau, bắt máy, giọng nam quen thuộc được phát ra từ đầu dây bên kia.
[Ái chà, nghe bảo hôm nay có ai trốn tiết đó nha] - Kim Long.
Quang Hùng : "...."
[À đúng rồi, anh Quân còn nhờ anh hỏi em, em thay đổi kiểu tóc và giọng nói từ khi nào vậy?] - Kim Long bên kia còn cười khanh khách.
Quang Hùng tự hỏi đôi vợ chồng đó ở đây làm gì thế? Cảm thấy cuộc sống sinh viên y khoa của cậu quá đỗi nhàm chán, nên muốn đến để tô điểm thêm chút màu sắc hay gì?
[Em có bạn trai từ khi nào thế? Cũng không kể cho anh nghe gì. Lớn rồi nên không thèm tâm sự với anh trai này nữa, đau lòng thật đó...] - Kim Long bên kia nói.
Điện thoại cách âm không tốt, gió thổi nhẹ liền đem âm thanh lọt vào tai của Thành An và Bảo Khang đứng bên cạnh.
Bảo Khang đứng nhìn biểu cảm của hai người trước mặt đầy thích thú, Thành An thì vẫn im lặng đứng đó, chỉ là anh trong vô thức cắn cắn môi mình, ánh mắt điềm tĩnh như không lướt nhìn sang một bên.
Trong khi đó Quang Hùng bất lực đáp lại người kia bên điện thoại.
[Em nào có, không phải bạn trai...] - Quang Hùng.
Không phải bạn trai, thì là gì?
_____________________
END CHƯƠNG 5.
Là gì mọi người nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro