✦ 3

chap 3 – mùi hương cấm kỵ

cầu thang cuối toà nhà thực tập sinh phủ bụi mỏng, ánh đèn tuýp phía trên nhấp nháy như sắp hỏng. trời đã về chiều, cam hoàng hôn rớt lại từng vệt loang trên bậc thang xi măng lạnh. thành an lặng lẽ bước từng bước xuống, trên vai là túi đeo cũ kỹ, trong đầu chỉ nghĩ đến cái mì ly đang chờ ở phòng.

cậu đi ngang dãy phòng luyện tập thì khựng lại.

có một phòng... vẫn sáng đèn.

an nghiêng đầu. giờ này ai còn ở lại? mấy anh chị khóa chính đã về từ lúc sớm, còn mấy bạn thực tập sinh thì đều có giờ điểm danh. lòng đầy tò mò, cậu nhẹ chân lại gần, hé cửa ra một khe nhỏ.

ngay lập tức, một mùi hương ập thẳng vào khứu giác khiến cậu đứng khựng.

là mùi hoa mộc lan... ấm và thanh khiết. nhưng đằng sau lớp ngọt ngào đó là vị cay xót của mật ong và một dư âm lạnh toát của xạ hương. nồng đến choáng váng. mùi pheromone này... rõ ràng là omega. nhưng không giống bất kỳ ai an từng biết. nó vừa mềm mại vừa sắc lẹm, vừa dễ chịu vừa khiến đầu cậu nhức nhối như bị thôi miên.

cậu đẩy cửa bước vào.

và tim như ngừng đập trong một khắc.

lê quang hùng đang ngồi bệt giữa căn phòng trống. ba lô bị lật úp, đồ đạc văng khắp nơi. bàn tay run run lục tung từng ngăn túi. mắt anh ươn ướt, khoé môi bị cắn đến rỉ máu. toàn thân run lên từng nhịp như bị cơn sốt đốt cháy từ trong ra ngoài.

anh không thấy an. hoặc thấy rồi nhưng không để tâm.

thành an đứng chết trân. cậu chưa từng nhìn thấy hùng như vậy. người con trai luôn lạnh lùng, bước đi thẳng lưng, ánh nhìn kiêu ngạo ấy... giờ đang ngồi co lại, hai tay run rẩy như thể đang chống chọi với cơn bão bên trong chính mình.

cậu nuốt khan.

"... tiền bối... anh tìm gì sao ạ?"

giọng an nhỏ và ngập ngừng như thể sợ làm vỡ cái gì đó mỏng manh. hùng không trả lời. anh chỉ... quay phắt đầu lại. mắt đen như bị phủ lớp sương mù, môi mấp máy không thành tiếng. rồi anh loạng choạng đứng dậy.

trong tích tắc, thành an bị kéo xuống.

quang hùng ngã vào người cậu.

một cơ thể mềm mại và nóng hổi áp sát. khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập, mùi hương đặc sệt toả ra như ngập cả không gian.

thành an đơ cứng.

"em..." - tiếng anh lạc đi, khản đặc - "em có thể đánh dấu anh tạm thời được không...?"

lời nói ấy, như một mũi kim xuyên thẳng qua lớp sương trong đầu cậu.

"anh để quên thuốc ức chế rồi..." - hùng thì thào, giọng nghẹn ngào, khẩn thiết như một lời cầu xin - "làm ơn đi"

tim an đập loạn. đây là loại tình huống gì?

cậu là một alpha. chưa từng đánh dấu ai. chưa từng nghĩ sẽ đánh dấu ai. càng không nghĩ lần đầu sẽ là với... omega trước mặt.

nhưng ánh mắt ấy

 giọng nói ấy

mùi hương ấy...

khiến lý trí cậu rã ra từng mảnh.

"anh... em xin lỗi..."

an siết chặt tay. rồi cúi đầu. đặt môi lên cổ hùng.

và cắn.

một vết cắn vừa đủ mạnh. vừa đủ sâu để tuyến thể nhận diện dấu hiệu. ngay lập tức, cơ thể hùng giật nhẹ. pheromone rút lại. căn phòng im lặng trở lại. chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người hoà vào nhau.

má an đỏ rực. cậu buông tay khỏi eo con người trước mặt, chạy lon ton đi lục túi tìm băng gạc.

"anh... anh chờ chút... em... em băng lại cho anh..."

không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng băng dán sột soạt. khi an ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc im lặng kéo dài.

một ánh nhìn... khiến cả tim cậu nhói lên.

"để em đưa anh về..."

câu nói thốt ra rất khẽ. nhưng hùng gật.

trên đường về, không ai nói gì. gió chiều thổi vào mặt, mùi hoa mộc lan nhạt dần. hùng tựa nhẹ vào vai an. không còn run nữa. chỉ im lặng. như thể quá mệt.

...

mùi pheromone ấy vẫn còn vương lại trên vai áo khi thành an ngồi thừ người bên cửa sổ phòng trọ. cậu đã giặt áo ngay khi về, vò đến bạc cả vải, nhưng vẫn có cảm giác như mùi lavender lẫn gỗ tuyết tùng kia vẫn đang bám lấy mình - len vào từng thớ tim mạch, từng khoảng im lặng trong đêm.

thành an ngửa đầu, thở dài. tay siết chặt mép áo phơi còn ẩm.

trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ấy - quang hùng, người mà cậu luôn nhìn từ xa với một sự ngưỡng mộ lặng thầm, lại có thể trở nên yếu ớt đến như vậy. khuôn mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi cắn chặt đến bật máu và... ánh mắt. ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn lạnh lùng thường ngày, mà là một thứ gì đó rất khác.

mong manh.

cầu cứu.

thành an thấy tim mình như bị bóp chặt khi tua đi tua lại từng câu nói cảu hùng trong đầu.

cậu không biết chuyện đó có ý nghĩa gì thật sự với một omega trưởng thành. chỉ biết rằng, lúc ấy nếu không giúp, có thể anh sẽ đau đến ngất đi. hoặc tệ hơn. pheromone alpha trong cậu không quá mạnh, nhưng đủ để làm dịu đi cơn phát tình bất ngờ.

nhưng cậu không muốn... không chỉ là người được chọn vì tình huống ngẫu nhiên.

nếu người đứng đó không phải cậu thì sao?

thành an đột nhiên rùng mình.

liệu quang hùng có cũng sẽ níu lấy một alpha nào khác? sẽ tựa đầu vào vai người đó, để mặc họ chạm vào tuyến thể của mình?

suy nghĩ ấy khiến cậu bực bội mà không hiểu vì sao.

thành an đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng. cậu tự vỗ má mình một cái thật mạnh.

"bớt tưởng tượng đi, đặng thành an."

nhưng càng cố quên, ký ức lại càng ùa về.

ánh mắt mờ nước. bờ môi bật máu. vòng tay ôm siết vào người cậu như một thứ bản năng tuyệt vọng. và cái cách quang hùng rúc đầu vào cổ cậu, nức nở khẽ khàng như một đứa trẻ bị lạc cha mẹ.

hôm sau, cậu dậy thật sớm, mang theo băng gạc mới và chai nước điện giải, dự định lén đặt vào bàn của hùng như một lời cảm ơn, hoặc xin lỗi cho sự xâm phạm hôm qua.

nhưng khi vừa đặt chân đến phòng tập, cậu thấy quang hùng đã ở đó. đứng quay lưng về phía cửa, vai áo kéo cao, đang dán lại miếng băng gạc mà tối qua thành an đã bọc sơ qua.

bàn tay anh run nhẹ. một mình trong phòng rộng thênh thang. không ai giúp anh.

trái tim thành an thắt lại.

cậu bước tới, không lên tiếng. chỉ khẽ nói sau lưng:

"để em giúp anh thay miếng mới."

quang hùng khựng lại. một giây. hai giây.

rồi anh khẽ gật đầu.

trong khoảnh khắc đó, thành an không biết mùi hương dịu lại trong không khí là do pheromone... hay chỉ là vì ánh mắt họ lần đầu nhìn nhau, không còn rào chắn. không còn danh xưng. không còn vai vế.

chỉ còn một alpha.
và một omega.

trong một căn phòng không ai khác.

và một buổi sáng... nơi mọi chuyện bắt đầu.

________________

tui điều hành 2 acc cùng lúc nên nếu mà có ra chap chậm quá thì thông cảm cho tui nha, tui cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro